Angiêlic được tin là triều đình đang trên đường trở về Vecxây. Nàng lên cỗ
xe của mình.
- Đến Vecxây! - nàng ra lệnh cho người đánh xe.
Trời mưa, lạnh lẽo, bùn lầy: cảnh mùa đông rầu rĩ. Nhưng Angiêlic không
cảm thấy rét buốt ở đôi chân. Thỉnh thoảng nàng mím chặt môi, và trong
mắt sáng lên vẻ quả quyết.
Nàng nhớ lại cuộc tiếp kiến vừa rồi với Hầu tước Xôlinhắc. Theo lời yêu
cầu của nàng, ông ta đã đồng ý tiếp nàng trong phòng tiếp khách nhỏ của
một tu viện. Viên đại thần nội điện của Hoàng hậu này tỏ ra rất nghi ngờ khi
tiếp Angiêlic.
- Tôi không biết lý do gì bà yêu cầu gặp tôi. Nhưng bà đã vì nhẹ dạ mà lâm
vào tình cảnh đáng buồn này. Vậy thì lẽ ra bà nên biết giữ gìn trong cách ăn
mặc cho đỡ phơi bày nhan sắc lộ liễu, để tránh gieo rắc tai họa.
Angiêlic nổi giận, và cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành gay gắt.
- Bất hạnh sẽ đến với kẻ nào gây ra chuyện tai tiếng! - ông Hầu tước kết
luận không khoan nhượng.
Angiêlic thất bại ra về. Sự giận dữ đã giúp nàng thêm can đảm: nàng quyết
định xin gặp Vua.
Nàng nghỉ đêm tại quán trọ gần Vecxây. Ngay từ sáng sớm, nàng đã đến đợi
ở phòng khách dành cho những người đem đơn cầu xin đến dâng Vua. Họ
đã kéo đến rất đông, từ những cựu binh không có trợ cấp, đến những phụ nữ
góa chồng bị tước đoạt tài sản và những nhà quý tộc sa sút.
Không muốn để mọi người nhận ra mình, Angiêlic giữ nguyên mạng che
mặt dưới cái mũ trùm đầu.
Khi Đức vua đi qua, nàng vẫn giữ tư thế quỳ gối thật thấp và chỉ trình dâng
lá đơn đã chuẩn bị sẵn, trong đó phu nhân Plexi-Belie kính cẩn van xin
Hoàng thượng cho phép nàng được yết kiến Người.
Nàng khấp khởi hi vọng
vì thấy Đức vua, sau khi lướt mắt qua lá đơn đã không chuyển cho nhà quý
tộc hầu cận, ông Gievơ.
Khi đám đông đã giải tán, chính ông Gievơ lại gần chỗ người phụ nữ đeo
mạng che mặt và hạ thấp giọng yêu cầu nàng đi theo ông ta. Một lát sau,