thương, đắp thuốc vào.
Philip tiếp nhận những săn sóc đó không hề chớp mắt,
ngay cả khi bị xót vì bôi thuốc. Chàng có vẻ suy nghĩ điều gì chăm chú lắm.
- Tôi tự hỏi người ta sẽ giải quyết vấn đề nghi thức ấy ra sao? - Cuối cùng
chàng cất tiếng nói.
- Nghi thức gì thế?
- Trong vấn đề bắt giam. Về nguyên tắc, chính đại úy cảnh vệ Hoàng gia
được giao trách nhiệm bắt giam những người đấu gươm. Hiện nay đại úy
cảnh vệ lại chính là Hầu tước Lôdăng. Vậy thì sao? Ông ta không thể tự
mình bắt giam mình được, phải không?
- Nhất là vì ông ta đã chết rồi! - Angiêlic nhận xét với một cái cười bồn
chồn như thể bị kích động.
- Ông ta ư?... Ông ta chẳng hề bị sầy da chút nào.
Nàng đứng sững kinh ngạc, tay vẫn còn cầm băng vải.
- Nhưng lúc nãy anh vừa nói...
- Tôi muốn thử xem cô có ngất đi không đấy.
- Tôi chẳng việc gì phải ngất đi vì cái ông Pêghilanh Lôdăng ấy cả.. Tất
nhiên tôi phàn nàn cho ông ta... Nhưng mà, vậy ra, Philip, chính anh đã bị
đánh bại ư?
- Cũng phải cố làm thế nào để chặn đứng cái trò ngu ngốc lại chứ. Và tôi
không muốn cắt đứt một tình bạn trong quân ngũ đã từ hai chục năm nay
với Pêghilanh chỉ vì một... chuyện phù phiếm.
Nước da trắng bệch thêm, và con mắt nhìn của chàng nhòa đi, người lảo
đảo.
- "Chuyện phù phiếm". Đức vua gọi tên cô như vậy phải không?
Đôi mắt Angiêlic
trở nên ướt đẫm. Nàng đặt bàn tay lên trán chồng. Sao trông chàng có vẻ
yếu thế, chàng xưa nay vẫn rắn rỏi biết bao!
- Ôi! Philip! - nàng lẩm bẩm - Rối ren quá! Mà anh thì vừa mới cứu sống
em xong!... Trời! Tại sao cơ sự không xảy ra khác đi cho?... Em mong
muốn biết bao... có thể yêu anh được.
Hầu tước chợt giơ bàn tay lên, như một cử chỉ bức thiết yêu cầu im lặng.