- Tôi đã cho ngài mọc sừng, thưa ngài. - ông ta hét lên phẫn nộ. - Và tôi đòi
Ngài phải bắt
tôi chuộc tội.
CHƯƠNG 11
Angiêlic ngồi lên, đầu nặng trĩu, miệng đắng ngắt. Trời đã tảng sáng, một
màu tro đục.
Nàng vội nhảy ra khỏi giường, xỏ chân vào giày, hơi lảo đảo. Cần phải chạy
thật nhanh, đi dò hỏi tin tức, để biết rõ số phận Philip và Lôdăng ra sao.
Liệu Nhà vua có thuyết phục được hai người đàn ông đừng đánh nhau
không? Và nếu họ cứ đấu gươm với nhau, số phận người sống sót sẽ ra sao?
Họ sẽ bị bắt, bị tống giam, và bị thất sủng chăng?
Một chuyện tai tiếng! Tai tiếng ghê gớm quá!
Chỉ nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở Phôngtenblô đã làm nàng hổ thẹn đến cháy
ruột cháy gan.
Nàng thấy hiện lên hình ảnh Philip và Pêghilianh rút gươm ra và giữ thế thủ
ngay trước mắt Đức vua, còn mấy nhà quý tộc thì cố tách họ ra, trong khi
hàng trăm con mắt ở triều đình đổ dồn vào một Phu nhân Angiêlic mặt đỏ
bừng, mà tấm áo dài lộng lẫy mặc vội xộc xệch nói lên nhiều điều.
Mặc dù vậy, với một nghị lực phi thường, nàng đã đủ sức bước tới trước
mặt Đức vua để cúi rạp người chào Người và Hoàng hậu, sau đó mới vươn
thật thẳng người để ra bên ngoài, giữa hai dãy những nhà quý tộc trố mắt
nhìn theo nhạo báng hoặc công phẫn, trong những tiếng xì xào và những
tiếng cười
khúc khích nén lại.
Đương đầu được tới cùng, nàng đã ra khỏi phòng mà không hề rảo bước,
rồi như một cái xác không hồn quỳ xuống một chiếc ghế dài ở đầu cầu
thang tại một nơi vắng vẻ và ít ánh sáng.
Chính ở đó, một lát sau Phu nhân Soadi đã tìm đến với nàng. Bà ta thông
báo cho nàng rằng Hoàng thượng đang gặp riêng để khiển trách ông
Lôdăng, rằng Đức ông Hoàng thân Côngđê thì kiềm chế ông chồng bị xúc
phạm, và mọi người đều hi vọng rằng cuộc xung đột đến đây có thể coi là