- Họ đã làm bà đau nhiều. - Ông ta lẩm nhẩm với vẻ dịu dàng. - Và tối nay
thật buồn, buồn lắm, lạy Chúa! - Ông ta bực mình nói - Đừng rắn người lại
như
thanh kiếm thế. Quả thật, dường như chưa có bàn tay đàn ông nào chạm tới
bà hay sao? Tôi rất muốn cho bà một bài học nhỏ...
Ông ta cúi xuống. Nàng vẫn tìm cách né ra, nhưng ông ta giữ chặt nàng lại.
- Bà đã bắt ké khác trông chờ quá lâu ngày rồi. Giờ trả thù đã đến. Hơn nữa
tôi rất muốn vuốt ve bà và tôi nghĩ rằng bà rất cần được vuốt ve.
Ông ta bắt đầu hôn nhẹ lên hai mi mắt, hai thái dương nàng. Rồi đôi môi
nóng hổi của ông ta đặt lên khóe miệng Angiêlic.
Nàng giật mình. Nàng bỗng nhiên bị sự thèm muốn tình dục kích thích
mạnh mẽ. Xen vào đó còn chút tò mò phần đồi bại muốn tự mình biết rõ tài
năng chàng Đông Gioăng nổi tiếng của triều đinh.
Pêghilanh đã nói đúng. Philip không còn quan trọng nữa. Hội vui điên
cuồng vở kịch màu vàng son rực rỡ của triều đình lôi cuốn Angiêlic. Nàng
biết rằng mình không thể nào mãi mãi đứng ngoài rìa cuộc khiêu vũ, đơn
độc trong những tấm áo dài lộng lẫy và với những nữ trang quý giá. Cuối
cùng nàng sẽ phải tuột ngã giữa đám đông, giống như những người khác bị
cuốn theo làn sóng những âm mưu, những móc ngoặc, và những vụ ngoại
tình. Đó là một thứ rượu mạnh, có thuốc độc nhưng tuyệt diệu. Nàng phải
uống cốc rượu đó nếu muốn khỏi chết.
Nàng thốt ra một tiếng thở dài thật sâu. Được những cái vuốt ve của đàn
ông
sưởi ấm, nàng hưởng lại vị ngọt của sự vô tư lự. Và khi đôi môi của Hầu
tước Lôdăng đặt lên môi nàng, nàng liền hưởng ứng, ban đầu còn do dự rồi
dần dần hòa mình vào niềm say sưa đó.
Angiêlic không hay biết bóng tối đã buông xuống lúc nào.
Ông Lôdăng ôm nàng trong hai cánh tay.
- Em đấy ư? Em đẹp biết bao! Em ngọt ngào biết chừng nào!
Cả hai trở nên nôn nóng. Angiêlic rên rỉ nhẹ và cắn mạnh vào vai áo xanh
lộng lẫy của Pêghilanh, khiến chàng ta cười vui vẻ.
- Từ từ, con sói nhỏ... Em sẽ được vừa ý...