khiến nàng mất thăng bằng và ngã nghiêng người xuống trường kỷ, nửa
người phía trên tựa vào người ông ta.
- Bà hãy im lặng và ngồi im. - ông ta ra lệnh và giơ một ngón tay lên,
nghiêm nghị - Để tôi xem xét ca bệnh này, có lẽ nặng đấy, nhưng chưa phải
hết phương chữa chạy. Nào, hãy làm thử một động tác này: bà hãy kê khai
không giấu giếm tên tất cả các ngài quý tộc dễ thương vẫn xun xoe chung
quanh bà, thậm chí còn mất ăn mất ngủ vì bà.
- Quả thật!... Ông nghĩ có nhiều người như vậy ư? - Nàng bật cười vui vẻ.
- Tôi cấm bà làm ra vẻ ngạc nhiên về câu hỏi của tôi. Tôi biết hàng lô người
như thế.
- Thế còn ông, ngài Lôdăng, ông không đặt tên mình vào danh sách những
kẻ đắm say ấy ư?
- Ồ không, tôi thì không! - Ông ta phản đối giãy nảy. - Ồ không đâu, tôi
chẳng dám, tôi rất sợ....
- Sợ tôi...
Đôi mắt Hầu tước Lô dăng như mờ đi.
- Sơ bà... và sợ mọi cái ở chung quanh bà: cả quá khứ, cả tương lai, cả nỗi
bí ẩn của bà.
Angiêlic đưa mắt chăm chú nhìn ông ta một chút. Bỗng nàng run người và
giấu mặt mình vào áo lễ phục màu xanh của ông ta.
- Pêghilanh!
Chàng Pêghilanh phóng túng, là một người bạn thân lâu đời, có liên quan
đến quãng đời trôi nổi đã qua của nàng. Ở mọi bước ngoặt bi đát của đời
mình, nàng đã thấy ông xuất hiện như con rối trong hài kịch, xuất hiện rồi
biến đi, và lại hiện ra.
Tối nay ông lại có mặt, vẫn là một con người nhất quán.
- Không, không, không. - Ông ta nhắc lại - Tôi sợ những đau khổ của trái
tim. Đừng chờ đợi tôi tán tỉnh bà.
- Thế ông đang làm gì lúc này?
- Tôi an ủi bà, đây là chuyện khác.
Ngón tay ông ta đã đi xuống dọc theo cái cổ mượt mà, đi theo đường vòng
của sợi dây chuyền hạt trai hồng óng ánh màu sữa trên làn da trắng nuột.