TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 814

- Chẳng lẽ ý bà lại muốn nói rằng đức ông chồng lại quá thờ ơ đến mức
chẳng buồn tới phòng bà ư?
Angiêlic thở dài, hơi run run và buồn bã nói:
- Vâng, như thế đấy.
- Thế... người yêu của bà nghĩ gì về chuyện đó?
- Tôi không có.
- Sao? - Lôdăng tỏ vẻ kinh ngạc - Chẳng lẽ bà dám thú nhận mình không hề
có người yêu?
- Tôi dám lắm chứ, ông Pêghilanh, vì đó là sự thật!
- Không thể tin được! - Pêghilanh lẩm bẩm. - Angiêlic bà đáng bị phạt đòn.
Nàng ngả đầu ra phía sau và nhắm mắt lại, bống nhiên cảm thấy hết sức mệt
mỏi. Lúc nãy nàng thấy người mình nóng bao nhiêu, thì giờ đây nàng
dường như cảm thấy mình lạnh ngắt trong các mạch. Phảng phất chút gì
như cái chết, hay tuổi già nua đến gần. Nàng muốn gọi Pêghilanh để cầu
cứu và đồng thời lý trí chỉ cho nàng thấy rõ người cứu nàng đây có thể lại
lôi cuốn mình vào những nguy cơ khác. Nàng quyết định phải xa lánh
miếng đất trơn tuột này. Nàng ngồi thẳng người lên và hỏi với giọng tươi
tỉnh:
- À còn chuyện này, Pêghilanh, ông chưa cho tôi biết ràng ông đã được
phong chức vụ mới chưa?
- Không - Pêghilanh điềm nhiên đáp.
- Không là thế nào?
- Không,
bà đã dùng miếng võ ấy với tôi nhiều lần rồi, lần này thì tôi sẽ không để
mình rơi vào bẫy nữa đâu. Tôi đã tóm được bà rồi, và bà chưa hết nợ đối
với tôi. Điều tôi quan tâm là muốn biết vì sao cuộc sống phụ nữ của bà lại
nằm ở kia, trong hộp sọ cứng rắn của bà, chứ không phải nằm ở đây? - vừa
nói ông ta vừa đặt một bàn tay đúng vào ngực người thiếu phụ.
- Pêghilanh! - nàng vừa phản đối vừa đứng lên.
Nhưng, nhanh như cắt, ông ta đã nắm lấy nàng, và vừa đẩy nàng ngả vào
cánh tay phải của mình vừa luồn bàn tay trái dưới khuỷu chân của nàng,