TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 813

Rút ở túi ra một chiếc mùi soa phin mỏng trắng tinh, ông Pêghilanh dịu
dàng lau mặt và đôi mắt cho nàng. Angiêlic nhìn thấy ở ngay cạnh nàng con
mắt long lanh và giễu cợt của con người mà cả triều đình, kể cả Đức vua,
đều phải gờm đức tính quá sắc bén ấy. Nếp sinh hoạt trong giới thượng lưu
và sự ăn chơi trác táng
đã hằn một vết nhăn ở hai khóe miệng châm biếm của ông ta. Nhưng từ
toàn bộ khuôn mặt đó toát ra một vẻ năng động và hài lòng rất dễ thương.
Vốn gốc miền Nam, đây là một chàng trai xứ Gaxconho nồng nhiệt như ánh
mặt trời và nhanh nhẹn như một con cá trôi ngươi ta câu được ở những
dòng thác vùng núi Pirênê.
Nàng nhìn ông ta với vẻ hữu nghị.
Ông ta mỉm cười!
- Dễ chịu hơn rồi ư?
- Có lẽ thế.
- Ta sẽ dàn xếp xong chuyện đó. - Ông ta nói.
Ông ta lặng im giây lát, và chăm chú nhìn nàng.
Hai người hơi tách biệt ra khỏi cảnh nhộn nhịp ở hành lang này, nơi luôn
luôn có đám triều thần và những người đầy tớ qua lại. Cần phải trèo lên ba
bậc mới tới chỗ tường thụt sâu vào trong, nơi đặt vừa khít cái trường kỷ có
tay vịn cao che khuất những người ngồi ở ghế.
Trong cảnh hoàng hôn xuống sớm của ngày đông, chỉ có chút ánh sáng mặt
trời lặn từ cửa sổ chiếu vào.
Pêghilanh lắc đầu, vẻ suy nghĩ.
- Anh chàng Philip chết tiệt ấy! - Ông thở dài nói - Ai mà biết được cái gì
ẩn náu trong cái thân xác kỳ cục ấy. Thế bà chưa bao giờ được thử rắc nhẹ
một ít thuốc bột vào cốc nước của anh ta, trước khi anh ta đến với bà ban
đêm ư?
- Những kiểu làm đó tôi chẳng ưa gì. Vả lại, muốn thế thì tôi còn phải thỉnh
thoảng có dịp đến gần Philip tới mức chụm vào... ít nhất là cốc nước của
anh ta đã. Điều này không hay xảy ra với tôi.
Pêghilanh tròn xoe đôi mắt.