cô. Đừng cười rỡn nữa, cô làm tôi tức điên lên rồi. Nếu như bây giờ cô còn
chưa hiểu điều này thì cũng có ngày cô sẽ biết được rằng chính tôi cũng là
một con sói.
- Tôi nghi ngờ điều đó, Philip ạ.
- Tôi sẽ có cách chứng mình cho cô thấy. - Chàng đáp với nụ cười lạnh lùng
và đôi mắt sáng lên một ánh ác độc.
Philip cầm lấy bàn tay nàng với vẻ dịu dàng đến nỗi Angiêlic không có chút
cảnh giác nào, chàng nâng bàn tay nàng lên tận môi mình.
- Thưa bà, những gì bà dã dựng lên giữa hai chúng ta trong ngày cưới của
tôi với bà: sự căm ghét, nỗi chua chát, sự trả thù, tất cả cái đó sẽ không bao
giờ xóa sạch được. Hãy mãi mãi nhớ lấy điều đó.
Chàng vẫn áp cái cổ tay xinh xắn kia sát môi mình. Bất thình lình chàng cắn
thật đau vào cổ tay nàng.
Cần phải có thói quen xã giao thuần thục lắm Angiêlic mới giữ được, không
kêu rú lên vì đau đớn. Khi lùi lại, nàng không may giẫm gót lên bàn chân
của phu nhân Hoàng đệ vừa rời bàn ăn khiến bà này kêu lên:
Mặt đỏ bừng lên rồi chuyển thành tái mét, Angiêlic ấp úng:
- Xin lệnh bà tha lỗi cho tôi!
- Bà bạn ơi, sao bà vụng về thế.
Philip liền tố thêm với giọng bất bình:
- Quả vậy, bà cần phải để ý một chút chứ. Phu nhân ơi, bà uống rượu không
hợp đâu.
Mắt chàng long lanh ánh mỉa mai cay độc. Chàng cúi gập người chào bà
hoàng, rồi rời các vị phu nhân để theo Đức vua, lúc này đang đi về phía
phòng khách.
Angiêlic lây ra chiếc khăn mùi soa nhỏ thêu đăng ten đắp lên vết cắn.
Miếng cắn tàn bạo khiến nàng đau nhói tận tim. Nàng muốn lảo đảo.
Hai mắt nhòa, nàng vội lách qua đám đông và đi được tới một gian phòng
đợi mát mẻ hơn.
Hầu tước Lôdăng đi qua đã nhận ra cái bóng đàn bà ngồi đó là ai.
- Lần này tôi cần phải quở mắng bà mất thôi. - Ông ta vừa nói vừa lại gần -
Lại ngồi một mình! ... Luôn luôn ngồi một mình!... Ở ngay giữa triều