dưới. Con thú dữ tợn vừa vùng vẫy vừa kêu sằng sặc thật ghê rợn, máu
phun ra tung tóe. Cuối cùng nó kiệt sức lăn kềnh ra. Philip hất sang một
bên, cái xác nảy bần bật rồi đổ gục, gan ruột kéo lòng thòng trên đám tuyết.
Từ bốn phía, những kẻ chăn chó và đám người cưỡi ngựa tràn vào bãi rừng
trống. Đám đầy tớ kìm giữ bầy chó săn nôn nóng điên cuồng xung quanh
xác con sói.
- Một chiến công đẹp, Ngài thống chế! - Đức vua khen Philip.
Giữa lúc lộn xộn, mọi người chưa thấy rõ tình cảm của Angiêlic. Nàng đã
kịp tụt xuống chân vách đá, lau chùi hai bàn tay bị sây sát và tìm cái mũ của
mình.
Một người quản chó dắt ngựa đến trả lại cho nàng. Chạy theo gót ngựa
Philip, ông ta đã chứng kiến cảnh cuộc giao chiến với con sói kết thúc.
- Bà đã làm
thầy trò tôi sợ mất mật, thưa Hầu tước phu nhân. - Ông ta nói - Chúng tôi
biết rõ là con sói này đang ở quanh quẩn đâu đây thôi. Thế rồi đột nhiên
thấy con ngựa của bà quay lại, trên yên không có chủ, rồi nghe tiếng kêu
của bà!... Thưa bà, tôi xin thề, đấy là lân đầu tiên tôi trông thấy ngài Trưởng
quan ngự xạ mặt tái xanh như tàu lá vậy!
Mãi đến buổi chiêu đãi sau đó, Angiêlic mới tình cờ giáp mặt Philip.
- Philip, - Nàng nói với chàng ngay khi đến được gần chồng ở bàn đại yến -
Tôi rất biết ơn anh.. Không có anh, làm sao tôi sống sót được.
Philip từ tốn đặt cốc rượu đang cầm ở tay lên cái khay mà một người đầy tớ
bưng qua, rồi cầm lấy cổ tay Angiêlic nắm chặt như muốn bóp gẫy ra.
- Khi người ta không biết đường phóng ngựa đi theo cuộc săn thì phải ở lại
nhà mà khâu vá thêu thùa.
Chàng hạ thấp giọng nói, giận dữ:
- Cô luôn luôn dồn tôi vào những tình cảnh lố bịch. Cô chỉ là một con bé
nông dân thô lỗ, một con buôn vô giáo dục. Rồi có ngày tôi tìm được cách
đuổi cổ cô ra khỏi triều đình và phủi tay tống khứ cô đi.
- Thế tại sao không để mặc ngài sói nuốt chửng tôi đi cho gọn?
- Nhiệm vụ của tôi là phải diệt con sói đó, chứ đâu phải tôi quan tâm đến số
phận của