TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 808

đầu là một con đực lớn, "to bằng con bê", theo lời mấy người dân đã trông
thấy nó đi lảng vảng ở gần các thôn xóm.
Khoảng chiều tối, sáu cái xác chó sói đã được xếp thành hàng trên tuyết
trắng. Giữa những đám cành lá nâu thẫm và những tảng đá rải rác trong
rừng Phôngtenblô, vang lên không ngừng tiếng tù và.
Angiêlic vừa mới phóng ngựa tới một bãi rừng trống tạo thành một thảm cỏ
phủ tuyết trắng. Tiếng tù và vang vọng tới đây, nghe êm tai và lôi cuốn.
Nàng dừng ngựa lại và lắng nghe, bất giác bâng khuâng nhớ tiếc những kỷ
niệm xa xưa. Rừng! Đã lâu lắm rồi nàng chưa vào rừng. Không khí ẩm có
mùi gỗ già và lá úa đã quét sạch đi những năm tháng trôi qua giữa những xó
xỉnh ồn ào hôi hám ở Paris, và đưa nàng quay về với những niềm vui sướng
đầu tiên của mình trong khu rừng Niơn quen thuộc.
Nàng xuống ngựa, quăng dây cương buộc cổ con Xêret lên, móc vào một
cành dẻ và chạy tới một bụi cây. Nàng lấy từ thắt lưng ra một con dao nhíp
xinh xắn, định
tìm ngắt một vài cành hoa rừng, như cô bé Angiêlic từng làm ở vùng
Môngtơlu quê hương.
Angiêlic không nhận ra rằng tiếng tù và cùng tiếng ồn ào của đám người đi
săn đã xa dần, cũng như nàng không chú ý thấy con Xêret đang hoảng hốt
kéo căng dây cương. Nàng chỉ nhận thấy sự kinh hoàng của con ngựa lúc nó
hí vang khiếp sợ vừa dựt đứt phăng cành dẻ và phóng thẳng về phía trước.
- Xêret! - Angiêlic vội gọi - Xêret!
Mãi lúc này nàng mới thấy rõ vì sao con ngựa cái bỏ trốn: phía bên kia
quãng rừng trống, còn che khuất một phân sau những hàng cây, một bóng
dáng lù lù đang lảng vảng.
"Con sói" - nàng nghĩ thầm
Khi con vật từ sau đám cành lá hiện ra và tiến những bước dè dặt trên thảm
tuyết trắng, nàng biết rõ đây chính là con sói đực to đầu đàn, mối kinh
hoàng của toàn vùng. Nó to lù lù, một khối xám xịt và nâu thẫm giống màu
lá rừng, lưng vòng cung, lông xù lên.
Con thú đứng sững lại, đôi mắt xanh lè nhìn Angiêlic trừng trừng.
Nàng thốt lên một tiếng thét kinh hoàng.