Nhân lúc Vua quay sang hỏi chuyện Hầu tước Lôdăng, nàng hòa mình vào
đám đông các phu nhân, và các triều thần, cùng họ đi dạo quanh các khu
vườn. Một lát sau, Pêghilanh Lôdăng quay lại chỗ nàng, cầm lấy tay
Angiêlic dẫn đến gần Đức Vua.
- Hoàng thượng có vài lời muốn nói với Phu nhân...
Angiêlic cúi rạp người xuống lần nữa và dừng lại trước Đức vua, còn số
đông những người đi theo đều dừng lại xa xa một chút.
- Thưa bà, từ sau cuộc hội đàm giữa chúng ta hom nọ ở Vecxây, ta đã có
nhiều dịp hài lòng nhận thấy những ý kiến bà đã trình bày với ta là rất đúng,
rất khôn ngoan và rất mới. Và ta nghĩ rằng ta chưa có lời cảm ơn bà thỏa
đáng chút nào. Nếu như bà muốn xin một ơn huệ nào đó, ta sẽ rất vui lòng
chuẩn y.
- Tâu Hoàng thượng, Người đã cố rộng lượng quan tâm đến tương lai các
con trai của thần rồi.
- Điều đó là tất nhiên! Nhưng có lẽ bà cũng có điều thỉnh cầu cụ thể nào
khác muốn trình bày với ta chứ?
Angiêlic nhớ ngay đến lời xin của Binê và rút trong ngực áo ra tờ đơn của
người thợ cạo kiêm thợ làm tóc
giả.
- Một người thợ cắt tóc ư? - Vua ngạc nhiên hỏi - ta muốn nói về một điều
thỉnh cầu quan trọng hơn kia.
- Thưa, có được một người thợ sửa tóc giỏi là điều rất quan trọng. Ông thợ
này còn quả quyết rằng mình có một bí quyết có thể giúp cho Hoàng
thượng đeo được tóc giả mà vẫn chẳng hề phải hy sinh hoặc thậm chí giấu
những mớ tóc sẵn vốn có đã rất đẹp của Người.
- Thật ư? - Vua thốt lên và dừng ngay lại giữa lối đi. - Sao lại có thể làm
như vậy được?
- Tiên sinh Frăng Binê có bảo hạ thần rằng bí quyết ấy ông ta muốn được
phép tự mình tâu trình riêng với Hoàng thượng mà thôi.
- Ta vẫn thường phân vân tự hỏi: ta nên cắt tóc đi để đeo tóc giả chăng? Hay
không nên cất? Nhưng nếu như nghệ thuật này quả thật tìm được cách dung