đình!... Mà đẹp như tiên thế này!...
Ông ta ngồi xuống cạnh nàng, lấy vẻ nghiêm nghị của một người bồ mắng
mỏ con gái mình.
- Sao lại bực mình vô cớ thế này, cô bé của ta? Quỷ giận ma hờn nào ám
ảnh khiến cô lảng tránh bọn con trai săn đón cầu cạnh mình vậy?...
Angiêlic, cô em thân yêu của tôi, đừng làm thế đi!
Giọng nói giận dữ, ông đưa một ngón tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng
ngẩng mặt.
- Phu nhân khóc ư? Vì một người đàn ông ư?
Nàng gật đầu với những tiếng nấc nhẹ thổn thức. Lô dăng nói tiếp.
- Nếu thế thì... lẽ ra, nhan sắc nhường này phải làm cho những kẻ khác khóc
mới đúng... Cô bé ạ, ở đây làm gì có anh đàn ông nào đáng làm một cô gái
phải
khóc đâu... Trừ có tôi, đi nhiều rồi. Nhưng tôi đâu dám hy vọng...
Angiêlic gắng gượng mỉm cười. Mãi sau nàng mới nói lên lời.
- Chao ôi! Mõi buồn bực của tôi không nghiêm trọng gì đâu. Chủ yếu là
thần kinh tôi... Vì tôi bị đau.
- Đau ư? Ở đâu vậy?
Nàng chìa cổ tay mình ra.
- Tôi muốn biết thằng khỉ đột nào đã dám đối xử với bà như thế này? -
Pêghilanh kêu lên, công phẫn - Nói tên nó lên, thưa phu nhân, để tôi đi chất
vấn ngay cho nó một trận ra trò.
- Đừng tức giận, ông Pêghilanh ạ. Khốn nỗi hắn ta lại có đầy đủ mọi quyền
hành đối với tôi.
- Bà muốn nói về đức lang quân của mình, người Hầu tước điển trai phải
không?
Angiêlic không đáp mà chỉ tiếp tục khóc lóc.
- Nào nào! - Pêghilanh lại nói, giọng nhẹ nhàng hơn nữa. - Không nên quá
buồn phiền như vậy. Vì một gã đàn ông! Thậm chí vì một anh chồng...
Nhưng vậy là cô không hợp thời rồi, cô em yêu quý, cô ốm mất rồi, hoặc...
Nhưng trước hết hãy xỉ mũi đi đã.