TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 817

Nàng vâng theo, hổn hển và dễ bảo. Tấm màn che choáng lộn của sự quên
lãng trong thú vui thể xác xoa dịu những nỗi buồn đau của nàng. Nàng chỉ
còn là một tấm thân nồng nàn, thêm khí khoái lạc, chẳng quan tâm mình
đang ở đâu và ai là người bạn tình đang làm mình rung động...
Pêghilanh cầm một mớ tóc hung của nàng lên hôn. Ông ngạc nhiên vì chính
niềm vui sướng của mình, nó chẳng giống chút nào với tình cảm chán
chường sau cơn thỏa mãn.
Angiêlic rời khỏi cái vai mà nàng đã dựa rất lâu vào đó và kéo lại vạt áo
xuống ngực mình. Động tác ấy dừng lại nửa chừng.
Cách hai người có vài bước, nổi bật trên nền sáng của hành lang đã được
lên đèn, là bóng đen của một người đứng không cử động. Không cần nhìn
rõ nét mặt cũng nhận ra đó là Philip.
Pêghilanh Lôdăng đã có nhiều kinh nghiệm về loại tình huống này. Ông ta
sửa sang quần áo lại cho ngay ngắn, đứng thẳng lên và cúi rạp người xuống.
- Thưa ngài, xin hãy cho biết tên những người làm chứng của ngài, tôi xin
ngài, Hầu tước, đừng làm phiền ai cả.
Uốn cong lưng, chàng đáp lễ bằng cách cúi thấp người không kém gì
Pêghilanh, rồi bỏ đi với vẻ hiên ngang.
- Hầu tước! - Ông ta rủa - Chưa bao giờ tôi từng gặp anh chồng nào thuộc
loại này.
Rút gươm ra, ông ta nhảy một bước qua ba bậc, và lao người theo sau vị
trưởng quan ngự xạ.
Cứ chạy như thế, ông ta ào vào phòng tiếp khách lớn đúng lúc Đức vua, các
phu nhân trong hoàng tộc đi theo từ văn phòng Người đi ra.
- Thưa ngài, - Pêghilanh nói với giọng vang vang - thái độ khinh bỉ của ngài
là một lời sỉ nhục. Tôi không chấp nhận được. Ngài phải chuộc lỗi bằng
lưỡi gươm của mình.
Philip đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ tình địch đang vừa nói vừa
múa tay:
- Lưỡi gươm của tôi thuộc về Đức vua, thưa Ngài. Tôi chưa bao giờ đánh
nhau vì những con điếm.
Trong cơn điên giận, Lôdăng lại nói với giọng miền Nam của mình: