đã được kết thúc. Tuy nhiên, phu nhân Soadi đã được Hoàng thượng giao
trách nhiệm đến thông báo cho phu nhân Plexi-Belie biết rằng nàng phải rời
khỏi Phôngtenblô ngay trong vòng một giờ.
Angiêlic tiếp nhận sự phán xét đó của Nhà vua hầu như với tâm trạng nhẹ
nhõm. Nàng lên ngay cỗ xe của mình và cho xe phóng đi suốt đêm đó để trở
về nhà.
Chợt nghe có tiếng một cỗ xe lăn bánh từ từ vào trong sân biệt thự của
mình. Nàng sững lại, tim đập nhanh. Vì sao mới sáu giờ sáng mà đã có
người đến nhà mình? Ai đến vậy?...
Nàng trông thấy Philip, theo sau có gã La Violet giữ hai thanh gươm và có
cả cha tuyên úy riêng của Hầu tước.
Hầu tước Plexi-Belie ngẩng đầu lên, nói với nàng:
- Tôi vừa giết ông Lôdăng xong.
Angiêlic cố sức giữ cho khỏi ngã, trái tim đập thình thình. Philip kia rồi!
Chàng còn sống!
Nàng vội chạy xuống cầu thang đón chồng, và tới gần mới thấy ngực áo
chẽn và cả áo gilê của chàng đều vấy máu. Đây là lần đầu tiên thấy Philip
mặc áo khoác không được ngay ngắn, bởi vì một bàn tay còn phải nâng
cánh tay phải lên.
- Anh bị thương! - nàng thốt lên giọng lo ngại - Có nặng không? Trời!
Philip, cần phải băng vết thương cho anh. Vào nhà đi, em van anh!
Nàng đưa Philip vào, gần như phải dìu chồng đến tận buồng mình: chắc
chắn bị choáng khá nặng nên im lặng theo vợ vào. Rồi chàng gieo mình
nặng nề xuống một chiếc ghế bành và nhắm mắt lại: mặt chàng trắng bệch
như cổ áo đang mặc.
Đôi tay run rẩy, Angiêlic vồ lấy hộp đồ khâu, rút kéo ra, và bắt đầu rạch
miếng vải áo cứng đờ vì máu thấm vào đã khô, đồng thời ra lệnh cho đám
hầu phòng đi lấy nước, vải băng và thuốc cao bôi vết thương.
- Anh uống nước này đi - Nàng bảo chống khi thấy Philip đã hơi tỉnh hơn
trước.
Vết thương có vẻ không nặng lắm: một nhát chém dài từ vai phải đến ngực
trái, nhưng chỉ phạm vào phần da thịt ở bề mặt thôi. Angiêlic rửa sạch vết