Vua nhìn nàng chăm chú. Ngài vẫn biết là nàng rất đẹp, nhưng đây là lần
đầu Vua thấy nàng ở gần mình đến thế. Ngài thây rõ làn da mịn màng, đôi
má lông tơ mượt mà và đôi môi tươi thắm ấy. Ngài thấy hương thơm từ
người nàng tỏa ra khi nàng đưa tay vuốt lại đám tóc hung xõa xuống thái
dương; toàn thân nàng toát ra sức sống nồng nàn. Đột nhiên Vua đưa hai tay
ra giữ lấy thân hình kiều diễm đó. Người thấy nàng mềm mại tuyệt vời.
Người cúi xuống gần cái miệng đang cười. Người hôn cái miệng ngọt ngào,
nồng nàn đó, chạm vào những cái răng nhẵn và cứng như những hạt ngọc
trai nhỏ.
Angiêlic kinh ngạc
đến mức đứng yên không có phản ứng gì, đầu bị đẩy ngửa ra sau, cho đến
khi hơi nóng từ đôi môi kia lan sang người nàng, khiến nàng giật mình. Tức
thì hai bàn tay nàng bíu chặt vào đôi vai của Vua.
Đức Vua bước ra xa một bước, rồi rất bình tĩnh và mỉm cười nói:
- Đừng sợ gì cả. Ta chỉ muốn phân định trách nhiệm về đâu và tìm xem, về
phía bà, có khiếm khuyết gì không, như là có lãnh đạm dè dặt quá không,
tới mức làm tê liệt những niềm hào hứng chính đáng của người chồng
chăng?
Angiêlic không hoàn toàn dễ tin trước lời bào chữa đó.
Đức Vua lùi thêm mấy bước nữa và quay lại ngồi sau bàn làm việc. Tuy
nhiên, nguời vẫn mỉm cười, không tỏ ra bực mình chút nào.
- Không sao! Ta không tiếc là đã đẩy thủ tục điều tra đi quá xa. Bây giờ ta
định rồi... Ông Plexi là một chàng ngốc nghếch hết chỗ nói. Ông ta hoàn
toàn đáng gánh chịu chuyện đen đủi của mình, ta sẽ đích thân giúp ông ta
thấy được điều sai. Ta hy vọng lần này ông ta sẽ chú ý đến ý kiến của ta. Ta
còn muốn phái ông ta đến với quân đội ở Picacdi một thời gian, để cho ông
ta một bài học. Nhưng thôi đừng than khóc nữa, Phù phiếm ạ. Chẳng bao
lâu nữa, người ta sẽ trả lại ông anh ho cho bà thôi.
CHƯƠNG 13
Khi phu nhân Plexi-Belie trở về nhà mình, nàng thấy trong sân biệt thự có
một chiếc xe chở thuê đã tháo ngựa ra và người