CHƯƠNG 14
Angiêlic bực bội nhận thấy mình phải khó khăn lắm mới hòa nhập được vào
nhịp sống của triều đình. Vì mang thai và ngày sinh nở ngày một tới gần,
thân hình nàng đã bắt đầu nặng nề. Mặc dù cố sức thót người lại, nàng
không còn có thể mặc nhưng bộ áo dài đẹp nhất của mình nữa.
Ngoài những lễ hội của Hoàng gia, nàng vẫn tiếp tục đến cung điện Xanh-
Giecmanh, nơi các quý tộc có thể đến mà không cần có lời mời của Nhà
vua.
Một hôm
nàng gặp tại đó nhà bào chế già Xavari, người đã đến nhà nàng cầu cạnh.
Ông ta kín đáo ra hiệu cho nàng và nói se sẽ.
- Thưa phu nhân, xin đừng quên... chất mumi đó.
- Vậy bao giờ vị sứ giả ấy mới đến cùng với chất mumi của ông ta?
- Xuỵt! Tôi sẽ báo trước và khi đó tôi sẽ mách bà từng bước một. Trong khi
chờ đợi thì xin bà im lặng kín đáo cho!...
Một thiếu phụ đi qua đó kêu khẽ lên một tiếng và dừng lại, chăm chú nhìn
Xaravi. Angiêlic nhận ra tiểu thư Brien.
- Thưa ngài, - cô này nói khẽ - tôi biết ngài. Ngài biết xem bói, và còn là
phù thủy nữa. Ngài có đồng ý đi đến một thỏa thuận với tôi không?
- Bà nhầm đấy, thưa tiểu thư. Tôi chỉ là một nhà khoa học tầm thường.
- Tôi biết chứ. - Đôi mắt đen của tiểu thư bừng lên long lanh - Tôi biết là
ông có những bùa mê thuốc ngải từ phương đông mang về. Hãy nghe tôi
nói. Tôi hết sức cần được ông giúp đỡ để xin được một chiếc "ghế đẩu"
chầu vua. Xin ông định giá cho.
- Những cái đó đâu phải lấy tiền mà làm được.
- Vậy thì tôi xin chẳng dám tiếc bất cứ thứ gì đối với ông, từ thể chất đến
tâm hồn.
- Thôi được! Thôi được! Để ta cân nhắc xem sao - Nhà bào chế già nói để
giàn hòa.
Nhưng ông từ chối không nhận túi tiền mà tiểu thư Brien muốn giúi cho
Cô ta vừa đi khỏi,