hồ gì kiếm thêm ông khác! Bà Tảo phản đối om sòm.
- Chung qui cũng tại tụi con trai nữa! Con trai thời này quái đản lắm! Tụi
nó chỉ thích cái ngược đời để “chơi nổi” thôi đó mà! Cô Minh nói với vẻ
đạo mạo.
- Nhưng mà có muốn “chơi nổi” thì cũng vài tháng là cùng! Thử hỏi một bà
già chênh lệch với chàng thanh niên hai mươi mấy ba mươi tuổi thì tình
yêu của họ kéo dài được bao nhiêu năm?
- Chưa biết! Nhanh chậm tùy theo số lượng tiền bạc và tài sản của bà ta.
- Và còn tùy vào sự tính toán tinh khôn của bà ta nữa! Nếu người đàn bà đã
thành công cả kinh doanh, lẫn tiền bạc thì không dễ để thua thiệt trong tình
yêu mà bà ta muốn có đâu.
- Ý của Kim nói đến sự mưu chước của bà ta hả?
- Chứ sao nữa! Với kinh nghiệm đời của họ, tuổi tụi mình làm gì địch lại?
- Sao lại không? Sức lực và cái xuân của tuổi trẻ, mình có thể làm làm cho
các chàng yêu say mê thật sự chứ không cần phải dùng mỹ phẩm giả tạo
hay “chờ được hồi xuân” như họ đâu!
Dứt câu, cô Thủy quay ra phía sau kéo tay anh Duy Anh trong lúc anh đi
ngang qua, hỏi
- Có phải vậy không anh Duy Anh?
Người thanh niên dừng lại, hỏi với giọng lạnh lùng:
- Phải gì?
- Phải là anh đang yêu một người đàn bà lớn gấp đôi tuổi của anh và đã có
chồng có con không?
Người thanh niên chưa đối đáp được lời nào, những câu hỏi tiếp lại vang
lên:
- Có phải anh đang yêu thầm không vậy?
- Còn chị Vân anh để cho ai vậy anh Anh?
- Anh nỡ lòng nào “đổi dạ thay lòng” với người bạn gái mà anh thường đi
đi về về cùng vậy hả?
Cô Thủy nheo đôi mắt có đuôi nhọn được kẻ bằng chì đen đậm, nói lớn đến
độ át hết cả mọi tiếng nói ồn ào và tiếng nhạc đang vang trong tiệm:
- Chị Vân lớn tuổi hơn anh Duy Anh mà! Làm sao cắp đôi như vậy được?