đầu và chẳng rành một tí nào về chuyện yêu đương và tâm lý của những
người khác phái. Hiểu được mọi chuyện có thể xảy ra trên đời, bà tự trách
mình đã làm biết bao nhiêu chuyện không nên làm như đến trường tiểu học
W. đón con bé Lisa sớm hơn giờ tan học, chở anh Duy Anh thi lấy bằng
luật và đưa anh ta vào tiệm Món Ăn Việt Nam Tuyệt Hảo. Bà cảm thấy hối
tiếc là phải chi bà hiểu được tâm lý của người khác phái, phòng xa được
những hậu quả có thể xảy ra và dè dặt khi tiếp xúc với người thanh niên xa
lạ ngay từ lúc ban đầu thì bà không phải lâm vào tình trạng khó xử như thế.
Bấy giờ, vì không biết giải quyết vấn đề như thế nào, bà tự đặt mình trong
tình trạng xa lánh và khép kín một cách lạ thường.
- Nhưng mà không thể trách các ông đàn ông được, cũng tại nhiều bà vợ ở
cái xứ này quá quắt lắm! Tiếng nói của cô Thủy trội hơn những tiếng xì
xầm tại bàn chờ khô móng.
- Nói gì mấy cái bà đó! Đã lên được chủ tiệm Nail, có quá nhiều tiền không
biết làm gì cho hết nên “rửng mỡ” lên đó mà! Giọng cô Kim to không kém.
Bà Kim Cúc quay mặt ra sau, và nhìn họ với cặp mắt đầy ngạc nhiên và
sửng sốt. Cả nhóm người vòng tụm quanh bàn chờ khô móng xì xào bàn
tán to nhỏ. Những tấm lưng dính sát vào nhau, những cái đầu chụm lại,
những đôi mắt chăm chú và những cái miệng há hốc cho biết câu chuyện
bàn tán của họ quan trọng đến bí mật. Giọng nói lúc trầm lúc bỗng của bà
Tảo vang lên:
- Không phải vậy đâu mấy đứa! Chỉ có mấy bà hồi xuân mới nhiều chuyện
vậy thôi.
- Hồi xuân là sao hả cô Tảo? Tiếng hỏi của một cô nào đó vang lên và tiếp
sau là tiếng trả lời:
- Hồi xuân là tuổi ham mê xác thịt của mấy bà sồn sồn bốn mươi mấy đó
mà. Đã hồi xuân rồi thì phải biết! Trẻ không tha già không chừa đó tụi bây!
- Úy, nhưng mà cô Tảo cũng ở tuổi ngoài bốn mươi, vậy cô có “hồi
xuân”chưa?
- Trời đất ơi, đâu có phải ai cũng giống nhau! Cô đâu có giàu sang sung
sướng như người ta mà dư thời giờ nghĩ đến chuyện làm cho đàn ông say
mê. Nội có một ông chồng mà lo không xong để ổng bỏ đi lấy vợ bé huống