Bà Kim Cúc lại gật đầu nhưng ánh mắt tỏ đầy vẻ nghi ngại:
- Cũng được! Hôm nay tiệm khá ế em về cũng không hề gì.
Bước vội vã đến phòng nhân viên lấy ba lô vải, anh Duy Anh chào chia tay
với tất cả mọi người trong tiệm. Bất kể những đôi mắt của các cô thợ nhìn
anh ngạc nhiên thể nào, anh đi như chạy ra khỏi cửa. Thiếu sự đi kèm của
cô Vân bóng anh trông đơn độc và lẻ loi một cách lạ thường.
Bà Kim Cúc đến chỗ làm việc của mình với khuôn mặt đầy nghi hoặc. Vừa
mới mở hộc bàn để tìm vật dụng cho bà Tảo, bà thấy bì thiệp màu hồng
phấn yên vị bên trên. Cái bì thiếp màu hồng không thể nào là một cái bì
thiệp nào khác với cái nằm ở hộc tủ tiền nơi quầy tiếp tân của anh Duy Anh
mà hôm nào bà đã đọc hết nội dung trong ấy. Lặng người ngồi xuống ghế
bà hiểu ra nguyên nhân vì sao người thanh niên yêu cầu về sớm và lý do
anh ta xin nghỉ năm ngày làm liên tục sau đó.