ngoại tứ tuần này vì muốn tìm hiểu nguyên do các ông này có thể tuôn ra
hàng vạn chuyện xưa, tích cũ bất kỳ lúc nào dù chỉ gặp nhau vài phút hay
chỉ với một cốc cà phê, một tách trà, một ly rượu, một lon bia và ngay cả
một ly nước lã. Chứng bệnh “đói nói” và “thèm chuyện” của những người
đàn ông này đã làm cho những người chứng kiến thấy rằng nói là nhu cầu
tâm tình và giải bày cần thiết nhất trong đời sống của họ. Và như thế, tính
“thích nói chuyện” có thể tạm coi là lý do mà hai ông Tiến và Thương lao
vào cái nghề chẳng thích hợp với ngoại hình đô cao to khỏe đầy nam tính
của họ và lý giải cho việc họ theo đuổi nghề làm móng tay. Tuy là thế, bà
Kim Cúc vẫn thường cảm thấy xốn xang, và bứt rứt mỗi khi chứng kiến
hình ảnh trái ngược đến xót xa trong thời gian cùng làm việc với họ nhất là
với ông Tiến. Cùng chung một nguyên tắc là không phục vụ móng tay,
móng chân cho đàn ông, dù là đàn ông của bất kỳ sắc tộc nào, nhưng ông
Tiến không may mắn như ông Thương là người đắp móng bột rất thẩm mỹ,
như ông Hoàng là người thổi máy air brush tài tình, hay như ông Tảo là
người vẽ mẫu thiện nghệ. Ông ta chỉ có thể làm tay chân nước và làm hết
sức chậm chạp và vụng về. Cũng vì sự giới hạn khả năng hành nghề, ông
đã nhận làm móng chân nước cho các bà các cô và đã đền bù cho sự khiếm
khuyết trong nghề nghiệp của mình bằng thời gian xoa bóp lâu hơn và kỹ
lưỡng hơn. Mỗi khi nghe đề cập chuyện đàn ông làm móng tay, móng chân,
hình ảnh ông Tiến ngồi phục vụ chăm chút cho các bà các cô tại bồn làm
spa chân ở tiệm Bàn Tay Đẹp trong thương xá P. luôn luôn hiện ra trong
tâm trí của bà Kim Cúc. Lưng thẳng, vai đô, và bắp tay rắn chắc có hình
xăm chẳng khác lực sĩ thượng hạng, ông Tiến thường ngồi ngay ngắn và
nghiêm trang trên chiếc ghế nhỏ đối diện dưới chân các cô khách trong lúc
nâng bàn chân họ để cắt, xén, tỉa, gọt, mài, giũa, lau chùi hay xoa bóp.
Xuyên ánh nhìn qua đôi kính trắng, đôi mắt ông chòng chọc không rời trên
các ngón chân của các cô trong khi ông cẩn thận bấm mũi kềm để cắt từng
chút một các da chết xung quanh móng. Đối phó với công việc ngoài khả
năng của mình như thế, ông thường im lặng. Bộ dạng nghiêm trang của ông
lộ rõ sự cố gắng và cần mẫn của ông trong việc tạo uy tín với khách bằng
sự làm việc tận tâm hơn là những câu hỏi gợi chuyện hay những lời khen