trung thực, giới trẻ chúng con bây giờ phải ra công tìm hiểu từ nhiều nguồn
khác nhau trong mạng ở máy vi tính chứ chẳng phải nghe theo một chiều,
một phía ở trong nước này thôi đâu!
Bà Thu hỏi ngay:
- Ủa? Nói vậy nhà có máy vi tính rồi hả cháu?
- Dạ không, cháu chỉ mướn ngoài dịch vụ và thỉnh thoảng xem ở cơ
quan. Cậu Bình đáp.
- Cháu đang làm cho công ty nào vậy?
- Công ty Bách Hóa Tổng hợp ạ.
- Cháu làm gì?
- Kế toán tài chính.
- Chắc có bằng?
- Dạ bằng đại học Kinh Tế Tài Chính.
- Cô không có bằng đại học như cháu nhưng nhờ làm thâm niên và có
biên chế nên cái chức thủ quỹ cho công ty xuất nhập khẩu thành phố của cô
cũng ổn lắm. Làm cho mấy công ty này nếu biết cách thì “có ăn” lắm đó
cháu!
- Cháu không quan tâm chuyện làm thêm hay kiếm thêm thu nhập
miễn là làm gần nhà và được an nhàn là đủ!
Ông Thắng hỏi ông Thanh:
- Còn căn nhà của hai bác phó chủ tịch giờ ra sao mà anh chị thờ cúng
hai bác ở đây?
Câu hỏi của ông Thắng làm bà Kim Cúc chú ý đến hai bức ảnh của
thân sinh và thân mẫu của ông Thanh trên tủ thờ sát bức tường ngăn phòng
giữa với phòng ngủ bên trong. Chiếc bàn thờ với bát nhang, bình hoa và
quả bồng trái cây chắc hẳn khiến ông Thắng thắc mắc khi mà ông bán tín
bán nghi về sự vô thần, sự không tin có linh hồn sau khi chết của những
người cán bộ và thắc mắc sự phụng thờ chu đáo bởi bà Bạch Mai, người
theo đạo thờ cúng ông bà.
- Bố tôi không có tiền mua căn nhà bán hóa giá nên giao lại cho chính
quyền khi ông còn ở bệnh viện cơ.
Vừa nghe ông Thanh thành thật trả lời ông Thắng xong, ông Hoàng đã