đây nhàn hạ không làm gì cho hết giờ, buồn chán lắm chú ơi!
Ánh mắt ông Hoàng vẫn chăm chăm và xoáy thẳng vào đôi mắt long lanh
của cô Hoa, nơi lấp lánh những ánh lửa đùa vui trong đôi tròng đen. Ông
muốn nói cô Hoa biết là ông muốn ở trong khung cảnh lãng mạn của căn
bếp nghèo nàn như thế. Ông còn muốn nói là ông muốn được ngồi bên
cạnh bếp hồng với người con gái trẻ đẹp như cô để được nghe những lời
nói êm dịu của cô suốt đời. Nhưng, ông sẽ không bao giờ nói cái lý do mà
ông muốn điều ấy bởi vì những ao ước trong tâm tưởng của ông là những
khao khát tiềm ẩn trong thời thanh niên vẫn còn sống lại trong ký ức của
ông cho đến giây phút ấy.
Nhấp miếng trà tưởng đâu lắng cạn được nỗi khao khát, mùi thơm mát của
da thịt con gái thoang thoảng kèm theo. Nó đã kích thích sự tò mò của đôi
mắt ông và đưa chúng hướng trên làn da mịn màng của vùng ngực mà cô
Hoa vô tình để lộ khi cô vói lấy những nhánh củi châm vào bếp. Vùng ngực
ấy trở nên nóng rát bất ngờ vì cô Hoa bắt gặp ngay cái nhìn đầy khát vọng
của ông. Thay vì che đậy cái vòng cổ rộng tròn của áo, cô đã cố tình phơi
bày thêm ra bằng cách nghiêng vai xuống thấp hơn, ngay trước mặt ông với
sự thích thú thầm kín. Đùa nghịch như thế vài giây, cô co hai đầu gối sát
vào nhau, chống cằm chăm chú nhìn lửa. Thỉnh thoảng, cô liếm đôi môi
ươn ướt đỏ tự nhiên của mình để xóa tan cái ngột ngạt của sự im lặng mà
cô không biết bắt đầu đề tài gì để nói thêm với ông Hoàng. Toàn thân cô
rung lên nhè nhẹ vì cô biết ánh mắt khao khát của ông Hoàng đang tỏa
khắp người cô và vì cô đang chờ đợi sự vuốt ve, mơn trớn bất thình lình
nào đó. Tuy nhiên, cô đã bàng hoàng khi ông Hoàng nói:
- Chú phải về! Trời khá tối rồi!
Ông đứng lên bước về phía gian nhà trước, không buồn để mắt xem phản
ứng cô Hoa như thế nào.
Tối hôm ấy bên tiếng ngáy đều của vợ, ông chập chờn với những ý nghĩ
mông lung. Những kỷ niệm ngày xưa trở lại và khung cảnh gian nhà bếp
của ông Nghĩa ám ảnh trong tâm tưởng khiến ông không thể nào chợp mắt.
Bà Kim Cúc trở giấc:
- Anh vẫn chưa quen với giấc ngủ bên này hay vì nhà lạ?