- Chắc là cả hai. Tiếng nói của ông Hoàng khô khan và lạnh lẽo.
Dúi đầu vào vai chồng, bà Kim Cúc nói:
- Mấy ngày ở bên nhà chị Bạch Mai em không ngủ được vì thiếu hơi anh.
Hôm nay thì được ngủ ngon lắm!
Tiếng cười gượng nhẹ của ông Hoàng như luồng khí loãng nhạt đến nỗi
không thể nào xuyên qua cái màn đêm dày đặc trước mặt. Ông không nói
gì.
Bà Kim Cúc tiếp tục nói với giọng ngái ngủ:
- Anh biết tối hôm nay bà thầy bói nói gì với em không? Bà nói là chúng ta
sẽ có những thay đổi bất ngờ. Buồn cười cho người Việt mình ở đây là họ
nghĩ đất Mỹ rộng, người ở xứ Mỹ lắm tiền, có thể đi đây đó đủ nơi, có thể
thay đổi chỗ ở cũng như công việc làm như thay áo nên đoán mò thay đổi
này thay đổi nọ chứ đâu biết mình làm việc bên ấy đều đặn mỗi ngày như
người máy!
Ông Hoàng xoay lưng ra ngoài, nhưng vẫn đáp lại như phải trả lời bởi một
sự bắt buộc:
- Biết đâu bà ấy không nói về chúng ta mà gia đình của chúng ta. Biết đâu
con cái chúng ta sẽ có những thay đổi nào đó? Không chừng thằng Phụng
hay con Loan sẽ ra riêng để tự lập. Lúc trước tụi nó không có ý định nhưng
biết đâu sau này chúng thay đổi ý định không chừng. Mấy đứa mười tám
tuổi ở Mỹ thường tự ý ra sống riêng. Còn hai đứa con mình xong trung học
mà không thấy đả động gì nhưng đó không có nghĩa là chúng sẽ ở luôn với
tụi mình đâu.
Bà Kim Cúc chép miệng, nói một cách chậm rãi:
- Em không biết, nhưng khi bà ta nói về tổ tiên, và ông bà thì em nhớ đến
ba má. Em định là ngày mai sẽ nói cô Thu chỉ đường cho gia đình mình ra
thăm mộ ba má. Em muốn các con mình thăm mộ ông bà nội và bác Hân
của chúng trước khi trở về Sài Gòn.
Ông Hoàng không trả lời. Sự im lặng của ông càng lúc càng dày đặc và
quyện chặt vào bóng đêm trước mặt. Ông cảm thấy thương người vợ đầu ấp
tay gối với mình trong hai mươi năm qua. Cái ân tình và nghĩa cử của bà
khiến ông phát giác ra tình cảm của ông bao năm đối với bà là tình nghĩa