- Chị không tưởng tượng nổi sao em “can đảm” ôm bó hoa này đi khắp nơi.
Mới qua đây chưa tới một năm mà em đã học lối khách sáo rồi! Có phải em
nghĩ là tặng hoa thay thiệp để tỏ lời cảm ơn không?
Người thanh niên yên lặng bước, không nói một lời nào. Nghĩ rằng anh ta
tán thành lời mình hỏi, bà Kim Cúc lại nói tiếp:
- Đối với chị, sau khi làm bất gì cho ai chị không nghĩ đến chuyện ơn nghĩa
gì đâu. Những chuyện chị giúp em là chuyện nhỏ nhặt; chị cũng thường
giúp mọi người, nhất là những người đồng hương như thế cho nên em
không phải quá bận lòng!
Anh Duy Anh nói với vẻ mặt nửa xa vắng nửa đăm chiêu:
- Em không nghĩ là tặng bó hoa này vì trả ơn chị. Tại thấy những đóa hoa
trước nhà đẹp quá, và nghĩ đến tên của chị nên em hái tặng chị thôi.
Nét bối rối hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt của người đàn bà. Bà Kim Cúc
trở nên ấp úng:
- Vậy ... chắc em thường có thói quen tặng hoa lắm hả? Và chắc cũng
thường tặng hoa cho mẹ?
- Không. Xung quanh căn nhà thuê của gia đình em có rất nhiều hoa cúc do
mẹ em trồng. Dù khoảng đất trồng trước nhà không phải sở hữu của mình,
mẹ em luôn chăm sóc cẩn thận đến nỗi chủ nhà cũng phải yêu thích. Mẹ em
là người trồng hoa, không cần ai tặng hoa làm gì! - Bước chầm chậm và
hướng ánh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bà Kim Cúc, anh Duy Anh nói
thêm - Mà cho đến bây giờ em chưa hề tặng hoa cho một người nào trên
đời.
Để khỏa lấp bối rối, bà Kim Cúc cố giữ giọng nói tự nhiên và hỏi:
- Như vậy ... như vậy ... em thường làm gì cho mẹ của em?
- Đấm bóp vai khi mẹ yêu cầu.
Lisa chen vào:
- Lisa cũng đấm bóp cho mẹ lúc mẹ “xin”.
- Em giống Phụng và Loan, hai đứa con đầu của chị. Năm nay một đứa học
đại học năm hai một đứa học đại học năm nhất. Thỉnh thoảng tụi nó cũng
đấm bóp hai vai cho chị. Còn Lisa này đó hả? Chỉ bóp hai tay cho chị khi
chị năn nỉ nó thôi.