Cung Thị Lan
Tình Trên Đỉnh Sầu
Chương Bốn
Bà Kim Cúc giật nẩy mình khi bước lên đồi cỏ. Chiếc áo khoác màu xám
nhạt thường thấy và cái dáng ngồi cao thẳng quen thuộc báo cho bà biết là
anh Duy Anh đã có mặt dưới gốc cây sồi từ lúc nào. Đó là lúc hai giờ bốn
mươi phút chiều. Từ thời gian ấy cho đến lúc những người đón học sinh
hiện diện sau lưng trường tiểu học thường là khoảnh khắc mà bà ngồi bình
lặng dưới gốc cây sồi để hít thở không khí trong lành và chìm mình trong
thế giới riêng tư trước khi đón nhận những tất bật khác trong những giờ còn
lại của một ngày. Thời gian ấy, địa điểm ấy chỉ là của bà, riêng bà chứ
không phải dành cho thêm cho một cá nhân nào khác; vậy mà, giờ đây ở
gốc cây sồi vắng vẻ “của bà”, một người thanh niên đang ngồi chờ đợi một
cái gì mơ hồ trong yên lặng. Cảnh vật xung quanh anh ta chẳng khác gì
cảnh hẹn hò lý tưởng dành cho đôi tình nhân đang ở thời kỳ yêu đương sâu
đậm nhất, tình tứ nhất mà người ngồi đợi là chàng thanh niên có tên Duy
Anh kia và người đang đến điểm hẹn là bà đây. Toàn thân bà đột nhiên lạnh
ngắt khi bà nhìn thấy đóa hoa cúc vàng tươi trên tay người thanh niên.
Đoán biết cánh hoa ấy sẽ dành cho mình và cảm nhận một điều gì không
bình thường đang diễn ra, bà hồi hộp bước ngập ngừng, nửa muốn tiến lên
đồi, nửa muốn quay xuống dốc.
Trong những lần tiếp xúc gần đây, cử chỉ ân cần, lời nói thiết tha, và ánh
mắt nồng ấm của người thanh niên càng lúc càng tạo cho bà những cảm
giác nghi ngại mơ hồ. Những cử chỉ nhẹ nhàng, và trìu mến mà người
thanh niên có tên Duy Anh dành cho đã gợi cho bà nhớ thời thanh xuân của
mình và làm bà bâng khuâng nuối tiếc khi nhận ra mình đã mất nó đã lâu
nhưng cứ ngỡ chỉ mới hôm qua. Tuy nhiên ý nghĩ về sự đối nghịch của thời
gian và vị trí của mình nơi hiện tại, bà xác định việc nên hay không nên
làm và kiên quyết chối từ tình cảm mơ hồ của người thanh niên ở độ tuổi
của con mình ngay từ lúc nhận biết nó.
Cách đó độ ba mươi phút, trước khi ra đường để đến trường đón con, bà
Kim Cúc đã kỳ công xóa bỏ cái nhìn trẻ trung, mà theo ý nghĩ của bà, nó