giả tạo do bởi kem son đắt tiền và áo quần thời trang mà bà thường có. Cảm
nhận cái bề ngoài trái ngược với số tuổi của mình, bà đã ra công chùi tỉ mỉ
nét kẻ trên mí mắt, lớp son trên môi, và lớp kem trên mặt rồi chọn bộ đồ cũ
nhất để mặc vào. Sau khi làm xong những điều đó, bà ngạc nhiên ngắm
mình trong chiếc gương lớn của bàn trang điểm. Trong tấm gương, một
khuôn mặt trẻ trung tươi tắn đến độ bà khó tìm thấy được một dấu chân
chim nào sau hai đuôi mắt sáng, khó tìm ra một dấu tàn nhang nào trên làn
da mịn, và càng khó tìm hơn một vết khô nứt nho nhỏ nào trên đôi môi
tươi. Rồi trong lúc chẳng tìm ra một sợi tóc trắng nào trong mớ tóc đen
tuyền mịn mượt tuôn rơi giữa những kẻ tay, bà đã tự hỏi bao nhiêu câu với
những chữ “có thể nào như vậy chăng”. “Có thể nào người đàn bà bốn
mươi ba tuổi với ba đứa con mà không có một nét nhăn trên khuôn mặt?”,
“Có thể nào người đàn bà bốn mươi ba tuổi với ba đứa con mà không có
một chấm đen hay một điểm đồi mồi?”, “Có thể nào người đàn bà bốn
mươi ba tuổi với ba đứa con mà đôi môi vẫn còn tươi hồng?” và “Có thể
nào người đàn bà bốn mươi ba tuổi với ba đứa con mà không có một sợi tóc
bạc?” Sau đó, bà đã tự biện luận là mọi cái trên đời đều có sự ngoại lệ và là
thân thể của bà là một ngoại lệ do thượng đế đặc biệt ban cho. Bà cũng tin
là đấng vô hình đã ưu đãi cho bà có một dáng vẻ trẻ trung ưa nhìn của cô
gái đẹp ở tuổi xuân thì cho nên đã gây nên sự ngộ nhận của người khác
trong phút đầu gặp mặt. Cũng ngay lúc đó, bà tóm gọn mớ tóc và quấn nó
lại thành búi sau đầu như những người đàn bà tuổi tứ tuần ở Việt Nam
thường làm. Mớ tóc mượt của bà không yên vị nơi bà muốn, ương bướng
tuôn rơi và tuột xuống vai nhiều lần đến nỗi bà phải buộc thêm chiếc dây
thun đen vào mới chịu nằm yên sau ót. Sau khi búi tóc xong, bà Kim Cúc
thở dài nửa thất vọng nửa an tâm. Trong chiếc gương, khác hẳn khuôn mặt
khô lạnh và đạo mạo của người đàn bà đứng tuổi mà bà tưởng tượng, một
khuôn mặt tươi đẹp với mái tóc bới gọn và đôi mắt ngạc nhiên. Đôi mắt
nhìn khuôn mặt rất lâu như đang dò hỏi độ tuổi của khuôn mặt trong khi
khuôn mặt kia không thể nào biểu hiện được lứa tuổi rõ rệt của nó. Nó
không biểu lộ được đó là khuôn mặt của người đàn bà bốn mươi ba tuổi đã
lập gia đình và có ba đứa con. Nó cũng không cho biết đó là khuôn mặt của