- Chị bị sao vậy? Chị đang bị bệnh hả?
Bà Kim Cúc lắc đầu, nói một cách lúng túng:
- Không, không có! Tại chị thấy ra đây sớm quá nên định về một chút.
- Những hôm trước chị vẫn thường ra đây sớm mà? Có phải chị đã bị bệnh
và bây giờ còn yếu không?
- Không phải!
- Vậy sao em không thấy chị ra đón Lisa?
- Đâu phải lúc nào tôi cũng phải đi đón Lisa! Anh chị nó vẫn thường đón
Lisa đấy chứ! Giọng nói của bà Kim Cúc gay gắt một cách rõ rệt
- Chị bị lạnh rồi! Mặt chị trắng bệt và môi tím ngắt. Chị cần phải mặc áo
khoác! - Anh Duy Anh nói trong lo âu.
Bà Kim Cúc nhìn xuống người và nhớ ra là mình đã quên mặc chiếc áo
khoác trước khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, thay vì biết ơn sự ân cần của người
thanh niên, bà đã gắt gỏng hỏi anh:
- Sao em biết tôi lạnh? Mồ hôi của tôi muốn tuôn ra khắp người đây!
Bất kể thái độ lạnh lùng và bàn tay vùng vẫy của bà ta, anh Duy Anh nắm
vội bàn tay còn lại của bà và dúi cành hoa cúc màu vàng tươi vào đó. Anh
ta nói:
- Tay của chị lạnh ngắt hết rồi đây nè. Giữ cho em cành hoa này đi! Nó là
của chị đó!
Khuôn mặt của bà Kim Cúc bỗng nhiên trở nên xấu xí lạ thường.
Mày cau, mắt quạu, và môi trề đã xóa mất hoàn toàn vẻ đẹp thường có của
bà đồng thời biểu lộ rõ ràng sự khả nghi về chứng loạn trí của người thanh
niên đứng trước mặt bà. Khuôn mặt xấu xí và đầy nghi ngờ ấy tưởng đâu sẽ
khiến bà đối phó với người thanh niên bằng cách quang cành hoa của anh ta
đi, bà chỉ hỏi khô khan và cộc lốc:
- Nhận cành hoa này để làm gì? Tôi có phải là công nương hay tiểu thơ đâu
mà phải nhận mấy cành hoa này từng ngày?
Thay ánh nhìn u buồn cố hữu bằng nỗi ngạc nhiên trong đôi mắt, người
thanh niên nói với bà Kim Cúc bằng giọng cương quyết:
- Nó là hiện thân của chị mà! Nó là hoa cúc màu vàng kim.
- Vô dụng! Cứ như là người kiểu cách cải lương trong thế kỷ thứ mười sáu