lời rên xiết của những người công nhân xây dựng, và những lời cam phận
của những đứa trẻ đánh giày, bán dạo mà cô tiếp xúc. Những ngày đi chơi
đây đó tại Sài Gòn , cô đã có dịp chứng kiến cảnh đông đúc, nhộn nhịp và
vui tươi khác hẳn với hình ảnh nghèo nàn, hủy hoại, và hoang tàn trong trí
tưởng tượng khi ở Mỹ. Tuy nhiên khi đối diện với những mâu thuẫn của
thực tế, cô hiểu rằng bên trong cái bề ngoài vui nhộn ấy, còn có quá nhiều
khắc khoải quặn oằn. Những chiếc xe tắc xi mới toanh giết lần sự mưu sinh
của những người đạp xích lô nghèo và già. Những ngôi nhà mới đồ sộ và
đẹp đẽ của thành phố không đáp ứng nỗi mơ ước cỏn con của những người
thợ xây dựng làm quần quật là được sống một ngày trong ấy. Những đứa
trẻ, trí tuệ và tương lai của đất nước, lang thang ngoài đường với những
thùng đánh giày, những tờ báo và những tờ vé số trong khi những bậc cha
anh chú bác ngồi nhậu nhẹt đùa vui trước những món ăn xa xỉ.
- Có phải sự im lặng của Loan là sự chấp thuận lời thỉnh cầu?
Không nghe cô Loan trả lời, chỉ thấy khuôn mặt nghiêm trọng của cô, cậu
Vũ nói tiếp:
- Hãy trở lại nghe Loan! Hãy góp một bàn tay để giúp đất nước tan
thương này thành một nơi tốt đẹp. Hãy cùng tôi và những người trẻ tuổi có
tâm thành khác làm dịu những đau khổ của những người Việt Nam đang
gặp bao cảnh khốn cùng. Những hạt đất này đang cần máu của những
người yêu nước để vun trồng những hạt giống tự do và dân chủ. Hãy cho
đất nước vẻ đẹp tuyệt mỹ, trí tuệ tinh khiết và tâm hồn cao cả mà Loan
đang có nghe Loan!