Cung Thị Lan
Tình Trên Đỉnh Sầu
Chương Hai Mươi Bảy
Cuộc nói chuyện tâm tình giữa cô Loan và cậu Vũ đã bị ông Hoàng dò
hỏi trong cơn nóng giận mà ông chưa từng có trên đời. Ông đã yêu cầu cô
Loan ngồi nơi cái ghế đối diện với ông cạnh bàn kiểu nhỏ hình tròn trong
phòng ngủ mà ông Thắng và bà Thu dành riêng cho vợ chồng ông để chất
vấn cô. Bất kể lúc ấy gần mười hai giờ đêm, bất kể là không phải ở trong
căn nhà do mình sở hữu và bất kể tiếng nói của ông có thể vang sang phòng
cạnh bên, ông gầm lên khi cánh cửa phòng vừa khép:
- Con có báo cho ai biết là con đi với nó đến tận lúc này mới về nhà không?
Và con biết con là ai không vậy? Người ta gọi con là Việt Kiều đó! Con
biết Việt Kiều là gì không? Không phải đơn giản chỉ là người Việt Nam ở
nước ngoài được tiếp đón đặc biệt hơn những người dân trong nước mà là
người mà người ta có thể bắt cóc để đòi tiền chuộc bất cứ lúc nào! Muốn đi
đâu, muốn đến chỗ nào, phải đi cùng với người thân trong gia đình mình,
còn không thì thôi, con có hiểu không?
Sự giận dữ của ông Hoàng làm cô Loan sợ hãi đến độ cô phải kể cho ông
nghe những gì xảy ra giữa cô và anh chàng Vũ trong suốt thời gian rời khu
vườn Bình Dương cho đến khi trở về nhà bà Thu. Đó là câu chuyện kể dài
dòng nhất mà cô kể cho ông Hoàng nghe kể từ khi cô ra đời. Cô đã, không
những, kể cho ông biết nơi cậu Vũ và cô đã đến, những người nào cô đã
gặp mà còn kể chi tiết cuộc đối thoại của cậu Vũ và cô khi hai người ở bờ
sông.
Sự thành thật của cô quả nhiên có tác dụng và ông Hoàng chuyển từ nôn
nóng, hậm hực và bực tức trở nên bình tĩnh hơn, đằm dịu hơn và nhẹ nhàng
hơn. Ông chép miệng sau khi nghe chuyện:
- Nó hoàn toàn bị nhuộm đỏ và bây giờ nó muốn tẩy não con!
Đặt hai bàn tay ở trên bàn, cô Loan nghiêng đầu hỏi:
- Gì cơ ạ?
Ông Hoàng buông thõng hai cánh tay ra sau lưng ghế, nói với vẻ trang
trọng: