cẩn thận đối với từng việc, ba đừng lo!
Không nghe ông trả lời, cô hỏi khi đứng dậy:
- Con đi được chứ?
Ông Hoàng yên lặng gật đầu trong khi cảm thấy hoàn toàn mất mát trong
lòng. Cảm giác mất mát lần này nhiều gấp ngàn lần hơn lúc ông thất bại
trong chuyện thu phục cô Loan ủng hộ đội bóng bầu dục “Người Da Đỏ”
của địa phương hơn là đội “Cao Bồi” của Texas. Lúc ấy, cô Loan đã khăng
khăng ủng hộ đội “Cao Bồi” chỉ vì đội này có một cầu thủ người Việt Nam
cũng cùng họ Nguyễn như họ của cô.
Cánh cửa phòng vừa khép lại là lúc cô Hoa nâng chiếc ly nước cam trước
mặt ông Hoàng. Cô nói:
- Chú uống chút nước cho bớt giận!
Bất kể cái lắc đầu nhè nhẹ của ông, cô kề miệng ly sát vào đôi môi của ông,
nũng nịu nói:
- Đi mà chú! Nhấp một chút đi! Một hớp thôi mà!
Sát môi mình vào miệng ly như một đứa trẻ ngoan ngoãn, ông hớp một
ngụm nước như đã được yêu cầu. Vị mát ngọt của nước cam vắt thấm vào
đầu lưỡi khiến ông khoan khoái hớp thêm vài miếng nữa. Ánh mắt khích lệ
và dịu dàng của cô Hoa chuyển sang hài lòng và mãn nguyện. Đứng thẳng
và kề sát người vào chỗ ông Hoàng ngồi, cô Hoa tiếp tục nâng ly nước cam
lạnh và châm vào miệng ông như mẹ đút nước cho con. Bỗng chốc, cô cảm
thấy hai bàn tay mình bị nắm chặt và chiếc ly trong tay được rút ra từ lúc
nào. Đặt ly nước trên mặt bàn, ông Hoàng nhìn cô đắm đuối trong khao
khát. Đáp lại ánh mắt chờ đợi trong đói khổ ấy, cô đã cúi xuống đặt môi
mình vào môi ông. Như người vừa được uống nước mát sau thời gian dài
khô lưỡi rát họng, ông đê mê trong cảm giác sung sướng và đền bù. Rúc
khuôn mặt mình vào mớ tóc dài buông lõa xõa của cô, ông ngất ngây trong
mùi thơm của chanh và mùi quyến rũ của làn da tươi mát từ cánh cổ trần.
Tiếng cười khinh khích và những ngón tay đẩy nhè nhẹ của cô đã làm ông
quên hết nỗi bực tức với cô Loan vài phút trước đó và thực sự đưa ông
tham gia vào trò chơi vươn tìm chụp bắt với cô Hoa như trẻ con. Khi cô
Hoa ưỡn người xa khỏi vòng tay tham lam và đôi mắt đầy khát vọng của