Cung Thị Lan
Tình Trên Đỉnh Sầu
Chương Hai Mươi Tám
Ông Hoàng thức giấc bởi những tiếng gõ cửa. Những tia nắng gắt chiếu
vào phòng qua những tấm kính của cửa sổ làm ông hấp háy đôi mắt chưa
tỉnh ngủ. Tiếng nói của bà Thu len vào kẽ hở của cánh cửa ra vào:
- Em vào được không anh tư?
- Vào đi! Ông Hoàng nói vọng ra trong khi vẫn nằm yên trong tấm chăn
trắng mỏng.
- Tối hôm qua anh ngủ ngon không? Đã hết giận cháu Loan chưa? Bà Thu
thò đầu vào vừa cười, vừa hỏi.
- Không có gì! Con nít ở Mỹ là vậy, cãi tay đôi với cha mẹ là chuyện
thường thôi. Ông Hoàng trả lời với đôi mắt ngược về phía cửa sổ.
Tựa người vào cánh cửa ra vào mở hờ, bà Thu nói nhỏ nhẹ và đều đều như
đọc kinh:
- Thôi mà anh tư! Lâu lâu đưa các cháu về đây một lần cho các cháu vui vẻ
đi! Vũ thân với cháu Nam từ nhỏ nên em biết rõ tính tình của nó lắm. Nó là
người lương thiện và có lòng nhân chứ không phải phường gian dối hay
xảo trá đâu. Hôm qua lỡ chở con Loan về khuya vì kẹt xe nhưng ngại lên
nhà vì trời quá tối, nó không dám vào thưa chuyện với anh. Sáng nay nó
đến chờ anh dậy để xin lỗi nhưng anh dậy muộn quá nên em cho phép cả
bọn trẻ đi chơi với nhau rồi.
- Chị tư có gọi anh không? Ông Hoàng hỏi sang chuyện khác khi quay đầu
về phía bà Thu.
Bà Thu cất giọng vui vẻ:
- Có, chị tư gọi em từ sáng sớm kia. Em có kể chuyện tối hôm qua
anh la con Loan nên chỉ nói để anh ngủ yên đừng kêu anh dậy. Em cũng
muốn đợi anh nhưng giờ đã quá trễ, em phải lên cơ quan nên đành phải
đánh thức anh dậy. Em sợ anh dậy không thấy ai nóng giận lên nữa thì khổ
nên phải chờ để báo cho anh biết tin là em cho phép tụi nhỏ đi chơi với
nhau rồi. Bây giờ em đi với anh Thắng lên cơ quan, khoảng hai hay ba
tiếng đồng hồ là em về ngay. Xin nghỉ đến sáu ngày cho nên em phải trực