vậy mà không những thế, ông còn uống trọn ly nước cam để qua đêm với
cái miệng chưa được xúc rửa.
Đặt chiếc ly trống trên bàn, trong vô thức, ông bấm liên tiếp các nút của
chiếc máy ra đi ô cát sét nhỏ hiệu Samsung cạnh chiếc đèn chụp. Bản tin
thời sự, rồi cuộc đối thoại về bản nhạc yêu cầu, và đến bản tình ca của cuộn
băng cát sét đã được để sẵn trong máy. Tắt nhạc ông đứng lên đi về phía
chiếc tủ đứng cạnh góc phòng gần cửa ra vào hướng về cái lan can mặt tiền
của căn lầu nơi có thể nhìn xe và người qua lại bên dưới. Rút một chiếc áo
sơ mi, một chiếc quần dài và các thứ linh tinh khác, ông đi về phía phòng
tắm. Những bước chân nặng nề của ông như bước chân như một người
đang bị thương. Mà thực sự trong lòng ông chứa một vết thương ê chề khi
ông nhìn thấy những dấu chân chim cuối hai đuôi mắt, làn da chảy nhão hai
bên má và nhiều sợi tóc trắng hơn trong mái tóc hoa râm của mình trên
chiếc gương trong phòng tắm.
Sau khi thực hiện thói quen sau mỗi sáng thức dậy một cách buồn bã và
chậm chạp, ông bước xuống lầu, đến chiếc ghế sô pha dài cạnh nơi để điện
thoại. Gọi điện sang nhà bà Bạch Mai, ông chỉ kịp nghe bà Kim Cúc báo
một cách vội vã là bà đã chuẩn bị đồ đạc cho Lisa xong nhưng bà không
thể nào tiếp chuyện lâu với ông vì bà phải đưa bà cụ Đức vào bệnh viện với
bà Bạch Mai ngay. Gác ống điện thoại, ông đánh phịch người trên chiếc
ghế rồi nhìn lên trần với đôi mắt lờ đờ.
Một hồi lâu, chiếc đèn chùm trên trần đột nhiên bật sáng choang và tiếng
hỏi của cô Hoa vang lên:
- Sao chú nằm trong tối vậy? Chú đã dùng thức ăn sáng ở trong phòng ăn
chưa?
Ông Hoàng bật người dậy, những tia đỏ của mắt ông đổi thành màu mơ
nhạt. Lòng nhẹ bổng như đang bay, ông hỏi trong hạnh phúc:
- Em không đi chơi với bạn sao?
- Nếu em đi chơi thì ai chăm sóc cho anh đây? Em ở trên lầu thượng phơi
đồ. Em mới giặt xong bộ đồ cũ của anh rồi đó! Giọng nói của cô Hoa êm
nhẹ như nhung.
Vỗ vào chỗ ghế bành cạnh vế mình ông Hoàng nói: