tráng miệng, sắp nước mời khách của ông Thắng, dọn nước mời khách cho
bà Thu, rửa mấy cái ly bỏ bừa sau cuộc hội họp của mấy chàng thanh niên,
rửa rau, làm thịt, làm cá, dọn bữa cơm chiều, lấy máy trả lời điện thoại dùm
bà Thu, lấy báo dùm ông Thắng, lấy áo quần khô từ trên sân thượng, xếp
từng loại quần áo cho từng người, và bỏ quần áo vào các phòng cho từng
người cho đến tối mịt mới được nghỉ, chúng vẫn là đôi bàn tay tuyệt mỹ
của một người đàn bà sang quý.
Hôn vào đôi bàn tay của cô Hoa một lần nữa, ông Hoàng nói:
- Cảm ơn em đã chăm sóc anh trong những ngày nay.
Cô Hoa hỏi ông với giọng dịu dàng:
- Anh đã đói chưa?
- Đói rồi, anh đói em!
Ông Hoàng trả lời với ánh nhìn tình tứ. Rút đôi bàn tay của mình lại, cô
Hoa ngúng ngẩy đi về phía thang lầu. Cô bĩu môi:
- Tham lam!
Nói xong, cô chạy như bay lên các bậc cầu thang trong lúc ông Hoàng đi
theo sau và cố với cô lại. Rồi cô tiếp tục chạy, và ông tiếp tục đuổi theo.
Khi đến tận phòng riêng của cô trên sân thượng, họ vừa ôm nhau vừa thở
hổn hển. Không khác gì đêm hôm trước, họ hối hả trao cho nhau những nụ
hôn nóng bỏng và những cái ghì chặt không rời cho đến khi cả hai cùng ngã
nhào trên chiếc giường của cô Hoa.
Như đôi uyên ương trong tuần trăng mật, họ đã trao nhau ân ái nồng thắm,
sôi nổi, và bất tận. Chơi vơi trong hạnh phúc, ông Hoàng rên xiết một cách
sung sướng:
- Anh yêu em. Anh yêu em suốt đời!
Rút hết câu nói yêu thương của ông và nuốt trọn những điều vừa nghe được
cô Hoa ngướng cao đầu, áp chặt môi mình vào môi ông rồi hôn say sưa
tưởng như không dứt. Cô thì thào:
- Em cũng yêu anh! Yêu mãi mãi! Em muốn được ở bên anh và
được yêu anh suốt cuộc đờí! Hãy tạo cơ hội cho em ở bên anh, đừng bỏ
em! Em sẽ chết trong cô đơn vì thiếu anh! Hứa với em đi! Hứa với em đi!
Mê man trong chiếc cổ trắng ngần của cô Hoa, đầu của ông Hoàng gật