không ngừng:
- Anh hứa! Anh hứa!
Lời ông vừa dứt, tiếng chuông điện từ dưới lầu vang lên ba tiếng lảnh lót
như chứng nhận sự cam kết của ông. Cô Hoa vùng dậy, đẩy người ông ra
khỏi mình, nói rối rít:
- Em phải xuống nhà! Phải mở cửa! Chắc cô Thu và chú Thắng về
rồi!
Túm các mảnh áo quần vương vãi và mặc lại một cách nhanh chóng như
lúc tuột ra, cô chạy ngay ra khỏi phòng mà không kịp nhìn lại ông Hoàng
đang nằm ngơ ngác trong trạng thái chưa nếm cạn chén tình. Hụt hẫng vì sự
mất mát, và bực bội bởi sự phá đám của cái chuông điện, ông lặng lẽ tìm áo
quần của mình với cử chỉ bần thần. Mặc áo quần xong, ông chán ngán lê
gót xuống phòng ngủ dành cho mình rồi ngồi chờ cô Hoa tại chiếc bàn tròn.
Bà Thu đẩy rộng cửa bước vào hỏi han ông một cách vui vẻ, và sốt sắng:
- Dậy rồi hả anh? Em đã lấy được phép và cũng đã thuê xe xong rồi! Ngày
mai mình bắt đầu lên Đà Lạt, mốt xuống Nha Trang, bữa kia ra Huế...
Ông Hoàng ngắt lời:
- Tất cả nhà đi hết hả?
Bà Thu lắc đầu:
- Dạ đâu có! Đi lâu như vậy, hơn nữa đi chơi xa, đâu bỏ nhà được anh! Chỉ
có gia đình mình và thằng Vũ đi thôi, còn nhà thì có thằng Hải và anh em
thằng Minh con Hoa coi rồi, đừng lo!
Ông Hoàng cố giữ giọng bình thản:
- Sao không cho tụi nó đi luôn cho vui?
- Đâu được! Thằng Hải xin nghỉ không được nữa đâu. Ở quê không kiếm
được việc làm nay mới nhận được một chân bán hàng ở cửa hàng Bách Hóa
đâu phải dễ mà bỏ đi chơi. Hơn nữa nó còn phải giúp em ghé “mặt bằng”
mà em mới mua để trông người ta sửa chửa và trang trí cho tiệm cà phê của
em sau này nữa. Thằng Minh thì cũng phải đi làm, nó không thể xin nghỉ
thêm được đâu! Còn con Hoa phải ở trông nhà cho em để nhận và trả lời
điện thoại. Em có nhiều cú điện thoại quan trọng không thể bỏ được đâu.
Phải chi con Mận, nhỏ giúp việc cũ, còn ở đây thì em cho con Hoa đi chơi