- Đúng vậy! Có nhiều loại lắm đó con. Nếu con muốn, cô sẽ mua cho con
chụp hình chân dung!
Lisa gật đầu:
- Cháu thích lắm ạ! Trước đây mẹ cháu thường đưa cháu đi các hội tết
Nguyên Đán, tết Trung Thu do cộng đồng người Việt tổ chức, cháu có được
mặc vài lần khi các cô giáo bảo cháu múa.
- Vậy thì cô mua tặng con đủ ba bộ áo dài Bắc Trung Nam để sang đấy
cháu tha hồ diện, không cần mượn ai. Đây có cả áo bà ba, xà rông của
người dân tộc thiểu số Thượng lại còn có dây băng cột trên đầu, giỏ xách,
ví đựng tiền và đồ trang sức đeo cổ, đeo tay nữa nè! Con muốn loại gì cho
cô biết, cô mua ngay cho con.
Cậu Vũ vui vẻ nói với cô Loan:
- Khi nào được ra Hà Nội, tôi sẽ mua tặng thêm cho Loan một chiếc nón
quai thao.
- Cần gì phải ra Hà nội! Đây cũng có nè! Ông Thắng vừa chỉ lên đỉnh một
góc tường nơi tiếp giáp với trần nhà, vừa chọc cậu Vũ - Đã định tặng thì
tặng luôn đi! Hỏi ông chủ tiệm thêm các món hàng đặc biệt để lấy luôn
một thể!
Bước đến kệ trưng bày các loại ốc biển, nơi cậu Phụng đang đứng tần ngần
ngắm nghía, cậu Nam lấy một con ốc to bằng một nắm tay lớn hình tháp vỏ
ánh xà cừ đưa trước mặt cậu này:
- Anh áp con ốc này vào tai đi! Bảo đảm sẽ nghe tiếng gió và tiếng sóng từ
trong ấy. Nếu có bạn gái, mua tặng thì rất có ý nghĩa!
Ông Thắng quay đầu sang họ cười:
- Vấn đề là có cô nào chưa mới mua mà tặng chứ!
Cậu Phụng áp con ốc vào tai một lúc, chọn lựa một hồi, lấy ra một con rồi
đưa cho ông chủ tiệm:
- Chú gói con ốc này và bỏ vào hộp quà có giấy gói trang trí cẩn thận dùm
cho cháu.
Ông Hoàng nhìn các rổ ốc, các xâu chìa khóa, các chiếc nhẫn xà cừ và các
chiếc kẹp trang trí bằng vỏ ốc được kê cạnh chiếc tủ đầy các loại đá đủ màu
một lúc rồi hỏi ông chủ: