khúc người có lúc” đời người không ai sướng hoài, cũng không ai khổ mãi.
Cháu còn trẻ, tương lai còn dài, hãy vui với những gì mình đang có, đừng
quá bi quan như thế!
Trải dài các chiếc áo trước mặt bà Kim Cúc giới thiệu từng món:
- Đây là chiếc áo màu xanh da trời nhạt có ánh kim tuyến dành cho
ngày giáng sinh nhưng nó vẫn thích hợp cho một buổi tiệc tối. Đây là chiếc
áo trắng mà chú Hoàng mua cho cô nhưng cô chỉ mới mặc một lần vì nó hở
hang quá. Còn đây là chiếc áo màu kem ngắn, dây vai có khăn choàng
mỏng choàng quanh chỗ hở. Và đây là chiếc váy màu rượu chát do Loan
tặng cho cô khi nó nhận cái ngân phiếu đầu tiên sau mấy tuần làm tại tiệm
bán quần áo... Còn mấy cái này nữa cháu muốn cái nào cứ lấy.
Lựa chọn một lúc, cô Hoa nói:
- Cô có nhiều chiếc áo đắt tiền quá. Người ta nói không sai, Mỹ đúng
là thiên đường. Chỉ nhìn những chiếc áo là biết chúng xuất phát từ nước
giàu có!
Bà Kim Cúc đang xốc xáo quần áo khựng lại nhìn cô Hoa với vẻ
thương hại:
- Mỹ không phải là thiên đường nhưng là một nước tự do và có luật lệ
hẳn hoi nên người sống ở đó cảm thấy an toàn và có nhiều cơ hội thăng tiến
trong công ăn việc làm học hành và bằng cấp, miễn là chịu khó làm việc và
kiên nhẫn. Bên ấy cô chỉ làm móng tay nhưng đủ để lo cho gia đình có
cuộc sống đầy đủ và sung túc, không mong gì hơn.
Cô Hoa chép miệng:
- Cháu nghe đồn làm nghề móng tay ở Mỹ rất dễ kiếm ra tiền, phải
chi cháu được sang ấy để cháu làm ở tiệm của cô.
- Tất nhiên rồi! Nếu Hoa được sang bên ấy, cô giúp cho Hoa học lấy
bằng và cho Hoa làm ở tiệm cô để kiếm tiền gửi về giúp bà nội, ba và anh
của Hoa. Người lạ cô còn giúp được huống hồ người hàng xóm với gia
đình của chú Hoàng.
- Nhưng mà nếu cháu có số đi Mỹ và được sang bên đó thì cô cho
cháu làm móng tay trong tiệm của cô với nghe cô. Hứa với cháu nghe cô!
Bà Kim Cúc mỉm cười, hứa cho qua chuyện: