- Được rồi! Khi nào được chàng Việt Kiều nào bảo lãnh sang ấy thì
liên lạc với cô, cô sẽ giúp cháu, chỉ sợ người chồng cháu không chịu để cho
cháu làm nghề móng tay thôi. Mà cháu đã có quen chàng Việt Kiều nào
chưa vậy?
Cô Hoa liếm môi:
- Dạ chưa... và cháu cũng không biết mình có số ra nước ngoài không
nữa nhưng cháu xin cô cho cháu số điện thoại tiệm làm của cô để khi nào
được sang ấy, cháu sẽ liên lạc với cô.
- Việc ấy dễ thôi, cô sẽ cho cháu khi cô lên đường.
Cô Hoa kèo nài:
- Cháu có thể có ngay không? Cháu sợ cô sẽ không có thì giờ nhớ
chuyện cho cháu số điện thoại trước khi cô lên đường!
Bà Kim Cúc nghe lời, đứng lên, bước đến bàn tròn lấy mảnh giấy viết
một lúc rồi trao cho cô Hoa:
- Bây giờ cũng nhiều thanh niên Việt Nam ở Mỹ về lấy vợ từ Việt
Nam đem sang ấy. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau trong cùng một tiểu
bang.
Cô Hoa vừa đút tờ giấy vào túi áo và nói cảm ơn xong , tiếng gõ từ
ngoài cửa phòng vang lên. Sau hai chữ “Vào đi!” của bà Kim Cúc, cô
Loan đẩy cửa bước vào với khuôn mặt ngạc nhiên:
- Ủa! chị Hoa ở đây hả?
Bà Kim Cúc hỏi:
- Con cần gì?
Cô Loan đến gần chiếc giường, chìa chiếc áo dài màu vàng nhạt có
thêu hoa rơi ra trước mặt bà Kim Cúc, hỏi nhỏ:
- Con muốn hỏi mẹ là tối hôm nay con có thể mặc chiếc áo dài này
không?
Bà Kim Cúc ngạc nhiên:
- Áo dài cho tiệc tối?
Cô Loan đáp lại câu hỏi của bà bằng câu hỏi khác với ánh mắt hy
vọng và mong đợi :
- Nó không kỳ cục chứ mẹ?