Cung Thị Lan
Tình Trên Đỉnh Sầu
Chương Ba Mươi Hai
Sau ngày đãi tiệc chia tay với gia đình hai bên nội ngoại là những
ngày buồn thảm nhất của bà Kim Cúc.
Sự việc bắt đầu vào lúc bốn giờ sáng của ngày thứ hai khi tiếng
chuông điện thoại của nhà bà Thu kéo dài. Sau khi ông Thắng trả lời điện
thoại một lúc cả nhà được báo ngay hung tin là bà cụ Đức đã qua đời. Hung
tín vừa loan ra, ông Thắng, bà Thu, cậu Nam, và cậu Minh tức tốc chuẩn bị
xe gắn máy dưa vợ chồng con cái của bà Kim Cúc sang P.N.
Khi đoàn xe vừa dừng trước căn nhà của bà Bạch Mai, bà Kim Cúc
cùng tất cả mọi người hấp tấp đổ xô lên gác rồi vây quanh chiếc giường bà
cụ Đức đang nằm. Trong tư thế bình thản như đang ngủ, khuôn mặt hiền
lành của bà cụ đã không cho một người chứng kiến nào có thể ngờ rằng cụ
đã thật sự đi vào chốn thiên thu. Tìm nắm bàn tay mẹ và nhận ra sự lạnh giá
của nó, bà Kim Cúc hiểu rằng mãi mãi sẽ không còn được cơ hội chăm sóc,
hỏi han hay trao đổi tâm tình với bà cụ nữa. Gục đầu trên thân thể của mẹ,
bà khóc sướt mướt vì ân hận là đã không ở lại trong nhà bà Bạch Mai thêm
vài hôm để nhìn được bà cụ trong phút chia tay vĩnh viễn. Càng khóc, bà
Kim Cúc cảm thấy toàn thân người nhẹ bổng và nhũn đi. Tưởng đâu ngã
quỵ xuống cái nền gỗ của căn gác và bất tỉnh ngay sau đó, toàn thân của bà
được ôm chặt vào tấm thân gầy gộc của bà Bạch Mai. Bà này vừa khóc
vừa nói:
- Chúng ta đã mất mẹ rồi, không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ nữa
rồi em ơi!
Nước mắt rơi lã chã theo những tiếng khóc nức nở của chị, bà Kim Cúc gào
lên khi cố vươn về phía trước:
- Mẹ ơi sao mẹ nỡ bỏ con! Tại sao mẹ không chờ con? Tại sao không
trăn trối gì với con cả? Mẹ hãy nói đi! Hãy nói mẹ muốn gì nơi con đi mẹ
ơi!
Mọi người không nói năng gì, rớt nước mắt và lặng lẽ cùng bà Bạch
Mai dìu bà ra đến chiếc ghế kê sát bức tường hướng ra hiên gác. Trong khi