con cháu và người thân lần lượt trở lại quanh chiếc giường của bà cụ Đức
để vuốt mắt tiễn dưa cụ theo nghi lễ đối với người đã khuất, bà Bạch Mai
vừa cúi ôm vai bà Kim Cúc vừa nói trong nước mắt:
- Nín đi em! Hãy để cho mẹ đi thanh thản!
- Sao mẹ không chờ em? Sao chị không báo cho em hay? Bà Kim Cúc
nghẹn ngào hỏi.
Bà Bạch Mai vừa chùi nước mắt vừa nói:
- Chính chị không biết mẹ đi âm thầm. Sáng nay khi bố ra thăm chừng
mẹ, mới hay mẹ đã ra đi từ lúc nào.
Bà Kim Cúc oán hờn:
- Mấy ông bác sĩ ở đây làm ăn kiểu gì kỳ vậy! Nói mẹ đỡ rồi, chỉ cần
chăm sóc tại nhà ngờ đâu họ làm ăn dối trá thế?
Bà Bạch Mai ôn tồn giải thích:
- Không phải đâu em. Thời gian bệnh của mẹ chỉ đến vậy thôi.
- Thời gian?
- Phải. Không phải mẹ bị viêm gan đơn thuần mà bị cả ung thư gan. Vì
biết thời hạn của căn bệnh, mẹ quyết định không trở lại Mỹ để được chôn
tại quê nhà.
Trong khi bà Kim Cúc bàng hoàng với sự tiết lộ, bà Bạch Mai nói
thêm:
- Em có nhớ lúc mẹ khỏe lại sau một thời gian liệt giường không? Đấy
là lúc mẹ hồi dương chứ không phải khỏe hẳn. Những gì mẹ căn dặn chúng
ta lúc ấy là những lời trăn trối của mẹ dành cho chúng ta. Chị mong rằng
em hãy bỏ qua chuyện xưa và tha lỗi cho chị. Hãy nối lại tình chị em như
mẹ mong ước.
Lời nói của bà Bạch Mai vừa dứt, nước mắt của bà Kim Cúc lại tuôn ra. Bà
nhớ lại buổi tối bà cụ Đức gọi hai chị em bà đến bên giường. Với khuôn
mặt tỉnh táo, bà cụ Đức đưa bàn tay gầy guộc nắm tay cả hai chị em và nói
“Chị em con có thương mẹ thì hãy thương nhau. Dù ở xa nhau cũng nên
nên liên lạc thăm hỏi với nhau thường xuyên, đừng tỏ ra xa lạ và khách sáo
như thế mà mất tình chị em!” “Con hứa!” Bà Kim Cúc thành tâm trả lời
trong khi bà Bạch Mai âm thầm lau nước mắt. Một lúc sau, bà này nói với