cảm thấy như mình bị thiêu đốt giữa sa mạc nóng bỏng và đồi cỏ dưới chân
bà như đang bị tàn rụi bởi những tia nắng đỏ hậm hực và giận dữ. Vài cơn
gió bất chợt thổi tung tóc bà bay muôn hướng. Chúng đưa những lời thống
thiết của chàng thanh niên và van xin bà hãy ngược lại đỉnh đồi. Bâng
khuâng, muốn quay trở lên dốc đồi để khuyên nhủ người thanh niên hãy đi
về nhà nhưng hình ảnh người thanh niên ôm chầm bất thần với những lời
van lơn khiến bà lo sợ và tiếp tục bước nhanh hơn.
Chưa bước hết con dốc dài và mênh mông đầy cỏ, ngực bên trái của
bà đột nhiên nhói liên hồi. Bà đứng khựng lại một lúc để đối phó lại cảm
giác đau nhói như bao lần tự xoa dịu cơn đau nhức của trái tim mình. Ôm
một bên ngực, bà cau mày và nhăn mặt một cách đau khổ nhưng không
phải bởi cơn đau thắt bên vùng ngực mà vì những hình ảnh cay đắng xa xưa
lần lượt hiện ra trong trí tưởng. Bà thấy đôi mắt kinh hoàng của mình
trong cơn hấp hối của Sài Gòn, thủ đô yêu thương nhất của bà. Bà thấy bàn
tay của mình nắm chặt không muốn rời trong ngày chia tay với ông Đức,
người cha đáng kính của gia đình bà trước giờ ông lên đường đi học tập
cải tạo. Bà thấy khuôn mặt đầy lo lắng của mình trên những con đường đi
tìm bà Bạch Mai, người chị gái đẹp tuyệt trần duy nhất của bà. Bà thấy đôi
tay lem luốc vuốt dầu đen bôi mặt và toàn thân trong tâm trạng khiếp sợ
bọn hải tặc hành hung khi bà ngồi chẹt dưới hầm của chiếc tàu vượt biển
đầy người. Bà thấy những giọt lệ đắng cay của mình sau buổi tối phát hiện
sự ngoại tình của ông Hoàng, người chồng đã cùng tổ chức lễ Hôn Khánh
hai mươi năm linh đình trước bao nhiêu người thân và bạn bè. Tột cùng
nhất, bà thấy cái gục đầu của mình trên hai bàn tay tuyệt vọng sau khi cậu
Phụng, đứa con trai đầu và duy nhất của bà, xách va li đi ra khỏi nhà. Qua
cuốn phim ký ức ấy, bà cảm thấy lồng ngực của mình bị đè nặng và càng
lúc càng cảm thấy khó thở hơn. Sự ép chặt nơi lồng ngực của bà không
phải vì sức nóng của nắng hè, cũng không vì áp lực của không khí trong tư
thế đi ngược xuống mà vì bà đau khổ nhận ra rằng sự mất mát đang có
trong tâm hồn của bà không nhẹ hơn những sự đau khổ mà bà đã từng trải
qua. Phủ nhận và chối bỏ những gì chân thành nhất mà người thanh niên
tha thiết tỏ bày đã khiến bà đau khổ không khác những lần đau khổ đã từng