Ngoài ra, chúng còn có mấy người anh chị em riêng của ba ghẻ hay mẹ ghẻ
của chúng nữa. Gia đình tụi nó vẫn sống hoà thuận và vui vẻ lắm mẹ ạ!
Thong thả ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, bà Kim Cúc lắc đầu
nhè nhẹ trong khi nói dịu dàng:
- Mẹ không sao! Không buồn gì cả con ạ!
Liến thoắng, bé Lisa nói tiếp:
- Con nghĩ là nếu chú Duy Anh ở cùng nhà với mình thì mẹ sẽ vui
hơn! Mấy bó hoa cúc đủ màu mà chú tặng cũng sẽ làm căn nhà mình tươi
hơn, phải không mẹ?
Câu hỏi của con bé làm bà Kim Cúc giật mình và gây nên một ý nghĩ
hết sức chán chường lóe lên trong đầu bà. Như bị ngọn giáo xuyên ngay
vào vết thương đang rỉ trong tim, bà hoang mang với ý nghĩ “Một đứa trẻ
mười ba tuổi như Lisa lại có ý tưởng về tình cảm giữa mình với Duy Anh
huống hồ mẹ của anh ta”. Nhưng rồi, bà đã nói với Lisa một cách ôn tồn:
- Mẹ không thích nhận hoa cúc của ai cả con ạ. Hoa cúc chỉ đẹp nên
thơ với trời thu ở Việt Nam thôi, còn ở đây, theo quan niệm của người Âu
Tây, nó chỉ dành cho những người đã mất.
Rồi để không phải nói thêm rằng “Trái tim mẹ đã héo chết từ lâu rồi, còn
lại chỉ là tâm lực dành cho các con và những công việc có ý nghĩa sắp tới
mà thôi!”, bà Kim Cúc đã cất giọng cao hơn, nói tiếp:
- Nhưng mà Lisa còn nhỏ, lo chuyện nhỏ của mình, đừng để tâm đến
chuyện người lớn như vậy không tốt!
Xuất hiện giữa cửa phòng với đầu tóc còn ướt nước, cô Loan hỏi:
- Mẹ, mẹ về rồi hả mẹ? Còn Lisa không coi phim nữa sao không tắt
máy?
Bà Kim Cúc cằn nhằn:
- Cũng bởi mấy cái phim tình cảm xã hội Hồng Kông và Đài Loan
tiếng Việt này mà nhập tâm nói bậy bạ chuyện tình cảm của người lớn! Lisa
đi lấy sách đọc đi.
Lisa lắc đầu:
- Đọc sách chỉ dành cho thời gian trước khi đi ngủ chứ đâu phải lúc
này hả mẹ? Bây giờ con chỉ muốn mẹ đưa con đi mua sắm thôi!