ngượng ngập của mình lúc ấy, bà Kim Cúc đã hỏi anh ta bằng một câu
bông đùa “Đáng lý phải để chị trả tiền bởi vì chị lớn tuổi hơn em, hơn nữa,
em chưa đi làm, làm sao có tiền đãi chị?” và anh ta đã nghiêm trang trả lời
rằng “Em là đàn ông con trai và là người mời chị đi ăn nên em phải trả tiền.
Em thường phụ cắt cỏ mướn với anh hàng xóm quen nên cũng có tiền chi
tiêu. Chị đừng lo!”
Lời đối đáp của người thanh niên khi nhớ lại đã cho bà hiểu là số tiền của
bữa ăn mà anh Duy Anh đang thết cho hai cô bạn gái cùng bàn cũng sẽ
được trả bởi số tiền mà anh dành dụm từ công việc cắt cỏ của anh. Miên
man suy nghĩ, bà Kim Cúc giật mình khi người hầu bàn đặt các món thức
ăn bày trước mặt và bà trở nên bối rối khi bắt gặp ánh nhìn của anh Duy
Anh trên ngón tay áp út của bà. Ngón tay bị đứt hôm nào đã lành hẳn, nó
không còn chiếc băng keo cá nhân mà thay bằng một chiếc nhẫn kim cương
một cara sáng lóng lánh và đẹp mê hồn. Nhớ đến những món đồ trang sức
đắt tiền chưa được cởi cất sau khi đi dự tiệc cưới của tối ngày hôm trước có
thể làm người nhìn nghĩ rằng mình là kẻ chuyên khoe của, cử chỉ của bà
Kim Cúc trở nên luống cuống. Vội vã đặt với người hầu bàn thêm những
món ăn để đem về, bà hối bé Lisa ăn nhanh hơn. Con bé Lisa than phiền là
bà đã đưa nó đôi đũa thay vì muỗng cho món xúp của nó.