Kevin. Hai cô gái trẻ trở nên khép nép hơn trước sự hiện diện của bà Kim
Cúc; họ cúi mặt e thẹn rồi nhìn mông lung như không muốn bắt chuyện với
ai trong bàn. Cử chỉ lúng túng và ngượng ngập của họ khiến bà Kim Cúc
phải lên tiếng hỏi cô bé cao dong dỏng:
- Lúc nãy cô đã được biết tên của Vân, còn cháu tên gì cô chưa được biết.
- Cháu tên Linh.
Cô Linh nín lặng sau khi trả lời xong và không khí ngột ngạt tiếp tục vây
tròn quanh bàn ăn của họ. Bà Kim Cúc lại nói:
- Các em cứ tự nhiên chuyện trò vui vẻ nhé! Mẹ con tôi chỉ ngồi một chút
là đi ngay.
Mặc dù nói như thế, giọng nói của bà Kim Cúc không được tự nhiên lắm.
Chiếc bàn lớn dành cho sáu người ở chính giữa tiệm Món Ăn Việt Nam
Tuyệt Hảo này là nơi bà và anh Duy Anh đã ngồi dùng món phở gà và nước
ngọt hôm bà lái xe chở anh trên đường về từ chỗ thi lấy bằng luật. Vì quá
bữa trưa và mừng thi đậu, anh Duy Anh đã đề nghị bà ghé vào khu thương
xá M. tìm món ăn Việt. Hôm ấy, tiệm Món Ăn Việt Nam Tuyệt Hảo vắng
đến nỗi đa số những chiếc bàn nhỏ dành cho hai hoặc bốn người kê sát
tường trống không, thế mà bà Kim Cúc đã chọn chiếc bàn lớn này. Trong
lúc hai người đang ăn với nhau, anh Duy Anh đã buông đũa đứng dậy và
bảo với bà là anh có một chút chuyện cần phải đi ra ngoài. Sau đó, anh ta
trở lại với hộp băng keo cá nhân và hỏi xin bà chìa ngón tay đứt ra để anh
băng lại. Bà đã hết sức bối rối và ngượng ngập đến độ không tỏ được phản
ứng nào ngoài chấp thuận sự tận tâm chăm sóc của anh. Từ lúc sống trên
đất Mỹ, người thường quan tâm đến bà là ông Hoàng, người chồng sống
với bà hơn hai mươi năm hạnh phúc. Bố mẹ và con cái của bà, dù ở chung
một nhà, chỉ giúp bà những cái chung chứ ít khi chăm chút những cái riêng.
Tuy nhiên, dù được quan tâm hay không, bà không có tính làm phiền bất kỳ
người nào trong gia đình khi có những chuyện nhỏ nhặt như một vết bỏng
nhẹ, một vết đứt nhỏ, hay một dấu trầy sơ sài. Cử chỉ ân cần và thân mật
quá đáng của người thanh niên đã làm bà vừa cảm động, vừa ái ngại. Ái
ngại hơn nữa là sau khi dùng thức ăn xong, anh ta đã khăng khăng trả tiền
thức ăn kể cả tiền thưởng cho người phục vụ. Để khỏa lấp sự ái ngại và