Ngay cả anh Tảo không trở lại, anh cũng đã có đủ người trông coi các tiệm
không phải lo lắng gì cả.
- Anh Tảo không trở lại? Giọng của bà Kim Cúc đầy ngạc nhiên.
- Ừ, nghe đâu anh xin hộ chiếu dài hạn để chăm mẹ ảnh đến khi bà khỏe
hẳn mới về lại Mỹ.
- Vậy rồi ai lo cho vợ con ảnh bên này?
- Chị Mai làm móng tay bao nhiêu năm trong tiệm lớn tại khu Mỹ trắng,
lại có nhiều khách thích lấy hẹn, chỉ cần gì phụ thuộc đến anh Tảo? Lương
của chỉ không chừng nuôi con thoải mái và còn có thể tiếp tế được cho ảnh
bên Việt Nam nữa đó. Hai đứa con gái của ảnh chị bây giờ đã lớn, lại biết
lo công việc nhà. Con Michelle đã mười sáu rồi còn con Marsha cũng đã
mười bốn. Tụi nó lại có bà ngoại ở cùng nhà, được bà ngoại chăm sóc tận
tình khác gì mấy đứa con của mình trước đây đâu!
- Bởi vì vậy mà ảnh kiếm được một ít tiền lại về Việt Nam thăm mẹ ảnh
ngay không như anh Tiến tuy độc thân mà chẳng muốn đi đâu ngay cả thăm
mẹ. Bà Kim Cúc gật gù.
Ông Hoàng lắc đầu:
- Chung qui cũng tại bà cụ không muốn sang đây mà anh em ảnh mỗi
người một tính. Anh Tảo thì gắn bó tình cảm với mẹ không nỡ bỏ mẹ bên
ấy trong khi anh Tiến thì nhất quyết chờ khi nào hết còn Cộng Sản trên đất
nước Việt Nam mới về! Anh cũng nghĩ như ảnh nhưng mà chờ đến bao
giờ? Thôi thì thấy thiên hạ đi đi về về không hề gì, mình cũng đi một
chuyến xem sao!
Bà Kim Cúc nói với đôi mắt đăm chiêu:
- Em nghe mấy cô thợ nói dạo này Việt Nam có nhiều thay đổi. Mọi sự dễ
dàng chứ không như lúc giao thời cho nên anh định cho cả gia đình về thăm
quê một lần cũng phải. Em có linh tính là bố mẹ muốn ở lại Việt nam thêm
vài tháng nữa chứ không muốn trở về đây ngay. Mấy lần nói điện thoại, em
hỏi hoài nhưng bố cứ lảng tránh không cho em biết khi nào bố đưa mẹ trở
về. Nếu qua tết mà bố mẹ không về thì em phải về tìm hiểu xem sự thể như
thế nào và bệnh tình mẹ tiến triển ra sao.
- Nhân thể mình đưa các con về thăm gia đình hai bên và cho các con đi