tuần lễ. Số khách của tiệm tăng trưởng, không những từ các nguồn mà ông
Hoàng tính toán mà ngay cả từ tiệm làm tóc, mỗi ngày một nhiều. Nhờ vậy
mà chỉ hơn hai năm thôi, vợ chồng bà thu nhập lợi tức từ tiệm này vượt xa
hai tiệm Bàn Tay Đẹp tại thương xá P và L. ở Baltimore đến gấp đôi.
Trong lúc bà Kim Cúc đang đăm chiêu suy nghĩ trong xe, tấm kính sáng
bóng của tiệm móng tay Bàn Tay Đẹp trước mặt bất thần được mở toang và
một cô gái với mái tóc tém hơi giống kiểu con trai chạy ào ra, nói to:
- Cô Hoàng! Cô đi làm lại rồi! Cô khỏe lại hẳn rồi phải không? Mừng quá!
Bà Kim Cúc vừa mở cửa xe vừa giục:
- Trở vào tiệm đi chứ lạnh! Cô vào ngay đây!
Trong lúc bà Kim Cúc đóng cửa xe, vài cô gái khác lại chạy ra bu quanh bà
với những tiếng reo rối rít “Cô đi làm lại luôn phải không cô Hoàng?”, “Chị
Kim Cúc ra tiệm với tụi em luôn đó chứ!”, “Chị đừng nói là chị ghé thăm
tiệm thôi nghe chị Ann!”
Trao cho đám con gái gói thức ăn và theo họ vào tiệm với niềm vui sướng
rộn ràng, bà Kim Cúc hỏi đùa:
- Khách đâu mà mấy đứa nhởn nhơ như thế này? Có phải mấy em vừa mới
“luyện chưởng” đó không?
- Không đâu chị Ann! Tụi em đang “dợt” tay nghề bởi vì những người mới
đến năng nổ quá. Họ muốn chứng tỏ tụi em là người có tội đó mà?
- Người mới nào mà siêng năng làm việc vậy?
Vừa dứt lời, bà Kim Cúc suýt đánh rơi chiếc xách tay xuống nền nhà bởi vì
trước mặt bà người quản lý ngồi ở quầy tiếp khách là người thanh niên có
tên Duy Anh và người đứng bên cạnh anh ta là cô Vân, cháu của bà Hậu.