sang hỏi cô gái thay vì trả lời:
- Duy Anh làm ở đây bao nhiêu lâu rồi hả Kim?
- Dạ gần hai tháng rồi. Khoảng trước Giáng Sinh đó cô. Chú Tảo giới thiệu
“ổng” cho chú Hoàng.
Bà Kim Cúc vừa mở phòng chứa đồ dành cho nhân viên vừa hỏi:
- Hai tháng cũng lâu rồi mà Kim không biết là anh ta có hay không có bằng
làm móng sao?
- Dạ không cô ạ! “Ổng” kín đáo và nghiêm trang như ông cụ. Chỉ có ngày
hôm qua là “ổng” vui vẻ và nói nhiều bởi vì gặp con Vân. Chắc là “ổng”
biết nó trước rồi nên đối đãi đặc biệt với nó. Hôm qua “ổng” tự ý lấy vật
dụng trong tiệm cho nó tập giống như “ổng” là chủ tiệm này vậy.
Bà Kim Cúc hạ giọng thật thấp khi thấy anh Duy Anh đang tiến về phía sau
lưng cô Kim:
- Chuyện gì để cô tính sau.
Cô Kim định nói thêm đã phải quay ra sau với thông báo của anh Duy Anh:
- Chị Minie có khách.
Nhận tấm phiếu chữ nhật nhỏ bằng nửa bàn tay của đàn ông, cô Kim khép
ngay đôi môi và lặng lẽ bước theo anh Duy Anh ra phía trước. Bà Kim
Cúc, sau khi rút xấp giấy tờ từ trong chiếc xách tay và đóng cửa phòng
chứa vật dụng dành cho nhân viên, bước theo sau họ với ánh mắt ngơ ngác
nhìn quanh tiệm. Tủ kê ti vi và đầu máy thường để sau phòng ăn của thợ
luôn luôn hoạt động hàng giờ bởi những bộ phim Tàu tiếng Việt rổn rảng,
gay cấn, éo le hay bi thảm khóc lóc nay được kê trước năm cái bồn ghế spa
làm móng chân khách với tin thời sự của đài truyền hình số bốn và tiếng
Mỹ lúc văng vẳng, lúc râm ran.
Càng đi ra phía trước, bà càng cảm tưởng như tiệm của mình rộng rãi hơn
và khang trang hơn. Tám cái bàn làm móng tay, trước đây được kê thành
hai hàng ngang đối diện nhau chiếm phần lớn lối đi chính giữa bởi tám
chiếc ghế ngồi của khách, được kê dọc sát vào hai vách tường cho nên giữa
lối đi tở nên quang đãng và rộng rãi hơn xưa. Cách sắp xếp không những
tạo cho lối đi chính giữa rộng rãi hơn trước mà còn hạn chế những mẫu đối
thoại với nhau bằng tiếng Việt của những người thợ khi họ không còn được