ngồi ngang hàng với nhau. Nếu ngồi ở bàn làm việc các cô thợ chỉ có thể
nói chuyện với khách trong lúc phục vụ bởi vì phía trái và phải của họ là
không gian của lối đi chính giữa hay vách tường sát bên cạnh. Trên tường,
dọc các chỗ ngồi của các cô thợ rực rỡ bởi những tấm gương soi mặt sáng
bóng, những hộp kính chứa vô số mẫu vẽ và những cô người mẫu với
những bàn tay thời trang lạ mắt và tuyệt đẹp.
Khu vực tiếp khách cũng được thay đổi trái ngược hoàn toàn với các vị trí
trước đây. Cách sắp xếp khá đặc biệt khiến bà tin chắc ý kiến đưa ra cho
việc thay đổi chắc chắn phải có sự đồng ý của chồng bà. Quầy tiếp khách
và thu tiền nơi mà trước đây được kê ngay góc phải của tiệm nay được đặt
ngay sau cửa ra vào mà bảng ghi giá tiền các món phục vụ và bằng hành
nghề của tiệm của bức tường cạnh ấy đập ngay vào chú ý của khách. Chỗ
cũ của quầy tiếp khách được thay bằng tủ kính trưng bày các lọ nước sơn
móng tay đủ màu mà trên mặt tủ là bảng kê giá tiền của từng loại. Ch?u cây
cảnh v?i các cành lá tươi xanh vươn cao gần như che khuất cây móc áo
khoác và tủ để các tạp chí dọc sát bức tường bên trong. Càng ngắm nghía
xung quanh, bà càng bằng lòng với cách thay đổi hợp lý cho dù bà không
đoán được cách bài trí này là do anh Tảo người quản lý cũ hay do anh Duy
Anh người quản lý mới đặt ra.
Cô Vân đang nói chuyện với anh Duy Anh, ngưng bặt và quay sang hỏi bà
Kim Cúc:
- Thưa cô, em phải làm gì ạ?
- Chờ cô chút xíu. Cô phải chuẩn bị giấy tờ cho em điền để gửi cho State
Board rồi mới tính được.
Anh Duy Anh chỉ chiếc bàn làm móng tay ngay sau quầy tiếp khách và nói
với bà Kim Cúc:
- Bàn làm việc của chị vẫn là chỗ cũ. Chỗ này, chị có thể vừa làm cho
khách và có thể quản lý tiệm.
Bà Kim Cúc ngồi xuống ghế, lạnh lùng đáp:
- Trước đây tôi có thời gian nên đã phụ với anh Tảo quản lý tiệm nhưng
hiện thời tôi không nghĩ là tôi có thể phụ em. Em đã làm ký cam kết với
chồng tôi như thế nào thì cứ thế mà tiếp tục làm.