Người thanh niên đến làm quen với người đàn bà vào một buổi chiều
lung linh nắng vàng trên cánh đồng cỏ sau trường tiểu học W. Ánh mắt
thẳng thắn pha lẫn nồng nàn của anh ta đã khiến người đàn bà bối rối quên
bẵng những con số sau cùng của một cuộc điện thoại định gọi. Người đàn
bà gấp chiếc điện thoại cầm tay và chờ điều anh ta muốn hỏi nhưng người
thanh niên đã không đáp lại bao điều nghi vấn trong đôi mắt của bà. Ngồi
cạnh người đàn bà, người thanh niên nhìn mông lung về phía trước như thể
anh ta và bà đã biết nhau từ lâu và thân đến độ không cần chào hỏi gì nhau.
Người đàn bà đưa ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa xa lạ sang người thanh
niên, nhưng trong tích tắc bà quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước bởi sự
điềm nhiên của khuôn mặt tượng. Đắm chìm trong yên lặng một lúc, người
đàn bà nhận ra là hơn bốn tuần lễ đến trường sớm hơn giờ tan học để ngồi
chờ đón con, bà chỉ nghĩ đến chuyện hít thở không khí trong lành và
thưởng thức khung cảnh êm đềm trước mặt chứ chưa bao giờ biết là mình
đã từng ngồi trên một biển cỏ mênh mông dưới một tàn cây tuyệt đẹp và
hiện diện nhiều lần trong bức tranh thơ mộng ấy của thiên nhiên. Nhưng
cũng chính lúc ấy, người đàn bà đã không ý thức được là bà ta đang ngồi
cùng người thanh niên xa lạ dưới gốc cây sồi như hai người tâm đầu ý hợp
và đang cùng tận hưởng những tuyệt diệu do thiên nhiên dành cho.
Đột nhiên, người thanh niên phá tan sự yên lặng bằng tiếng nói của người
miền Nam Việt Nam:
- Anh hôm trước ra đây với chị là ai vậy chị? Ảnh ở vùng này hay ở đâu?
Người đàn bà giật mình, quay đầu, hỏi người thanh niên trong nghi hoặc:
- Anh nào? Em gặp chị và anh ấy ở đâu?
- Có một lần em gặp chị và anh ấy đưa cháu bé gái đến đây vào buổi sáng
sớm nhưng sau đó không thấy nữa.