nhận rõ nét mặt nghiêm trọng khác thường của bà Kim Cúc khi bà này
bước xuống phòng ăn, bà Tảo lên tiếng gọi mời:
- Ăn với em miếng táo này đi chị Hoàng. Táo này loại táo châu Á, vừa
thơm vừa ngon đặc biệt chứ không giống như các loại khác.
- Cảm ơn chị, em không quen ăn trái cây vào lúc ban sáng.
- Vậy thì ăn một cái bánh bao này đi. Loại bánh bao thập cẩm này này có
lạp xưởng đặc biệt thơm ngon lắm chị à. Em mua nhiều cho tất cả mọi
người trong tiệm, đừng ngại mà từ chối.
- Dạ không, em không ngại gì cả! Em đã ăn sáng rồi, cảm ơn chị!
- Ăn rồi thì ăn thêm chút nữa có sao đâu! Mình đã lớn tuổi cần gì phải ăn
kiêng, cần gì phải giữ thân hình đẹp như tụi trẻ chứ! Ăn uống là một cái lạc
thú của con người, nếu vì giữ thân hình đẹp mà hạn chế cái miệng, cái lưỡi
thì sống chẳng còn ý vị gì cả chị à!
- Em chẳng ăn kiêng gì đâu! Tính em xưa giờ vẫn thế, ngon hay dở em
cũng ăn vừa đúng, không thêm cũng không thiếu, vừa đủ thôi! Giọng nói
của bà Kim Cúc thoáng chút gay gắt.
- ...nhưng mà chị nhịn ăn quá cho nên thân mình đẹp mảnh mai cân đối
chẳng khác gì mấy cô gái trẻ, còn em càng lúc càng phì. .. Bà Tảo nói
giọng xì xòa, vuốt giận.
Bà Kim cúc lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế cao đối diện bà Tảo không trả lời.
Nghiệm lại lời vừa nghe, bà không thể phủ định những điều bà Tảo vừa nói
ra. Tuy nhỏ thua bà ba tuổi, cái mặt tròn như bánh bao lớn, cằm đôi xệ
nọng và đôi mi mắt kéo sụp đã tạo cho bà Tảo một khuôn mặt nặng nề và
già dặn của một người đàn bà nhiều tuổi và ít hoạt động. Thân hình ngắn
ngủn và phục phịch của bà không làm cho ai tin được bà chỉ có hai đứa con
và hai đứa con ấy đã lớn. Nhìn bà, bà Kim Cúc tưởng tượng ra được hình
ảnh tương phản của cô nhân tình của ông Tảo dù bà chưa từng gặp mặt.
Thở dài ngao ngán, bà Kim Cúc nói với bà Tảo:
- Em thấy chị lái xe xa xôi đến tiệm em làm mà không có khách, em ái ngại
quá!
Bà Tảo cười xuề xòa:
- Không sao đâu mà chị! Em ra đây có người nói chuyện là em thấy đỡ