thương cũa chú Dân.
Mặt nàng phụng phịu
- Cứ mổi lần con hỏi thì mẹ lại thoái thác.
- Chuyện xưa rồi con có biết ai đâu mà hỏi
- Tại con muốn biết.
Bà Thăng dứt khoát
- Mẹ kg muốn con đề cập đến chuyện đó và củng kg đuọc so sánh anh con
với chú Dân.
Phi Bạch không yên đuọc chút nào lại tiếp tục hỏi bà Thăng
- Bây giờ mẹ định thế nào?
Khi kg nàng hỏi khơi khơi, bà Thăng chướng mắt hỏi
- Định cái gì?
- Việc anh Mẫn Phi ấy
- Thì mẹ đã nói với con rồi, Cưới Lam Yên cho anh con
Phi Bạch kéo dài giọng
- Biết anh Đông Giao có dồng ý kg
Bà Thăng sốt sắng
- Phải đồng ý thôi
Rồi bà nheo mắt ngó Phi Bạch
- À con thấy Đông Giao thế nào
Phi Bạch tuôn ra một hơi
- Kêu ngạo, tự phụ, khó tiếp xúc. Lúc nào cũng tưỡng mình có giá lắm. Chỉ
biết châm chọc chứ kg bao giờ nghiêm túc, lắng nghe người khác.
Bà Thăng ngạc nhiên
- Mẹ thấy Đông Giao là người tốt, hiền lành, có bản lỉnh đấy chứ.
Nàng giẩy nãy
- Ai mẹ củng khen tốt hết , mẹ nhận xét kg đúng rồi.
Bà Thăng cười xoàn
- Mẹ đánh giá đứng chứ, chắc tại con có xung đột với Đông Giao rồi phải
kg?
- Anh ta cứ luôn cải vã với con.
- CỦng tại con ương bướng, mẹ biết tính con mà